SỞ HỮU
Không giống như kẻ bị bắt quả tang, Soo Hyuk giữ nguyên khoảng cách giữa mình và Ji Yong, hứng thú nhếch cười rồi quay sang người vừa bước vào phòng, cố tìm kiếm sự khó chịu trên gương mặt lạnh như băng kia.
Seung Hyun đứng yên trước cửa, nhìn chằm chằm Soo Hyuk, biểu cảm nén giận của anh cuối cùng cũng khiến hắn thỏa mãn, Soo Hyuk đứng lên đi tới trước mặt anh, châm chọc đặt câu hỏi.
- Tức giận vì ta vừa chạm vào vị Thuần chủng của anh sao, Seung Hyun?
- ...
Biết rõ ý đồ trêu tức của hắn nên anh không muốn cùng Soo Hyuk đối đáp, Seung Hyun nhìn xuống Ji Yong nằm bất động trên sofa, xác định gì đó rồi mới liếc nhìn hắn lần nữa.
Soo Hyuk phát hiện ánh mắt hiện giờ của anh hoàn toàn có thể dùng để giết người, nhưng e là Seung Hyun không giết nổi hắn. Hắn cũng như anh, không muốn tiếp tục tốn thời gian khiêu khích đối phương. Lúc cả hai cùng nhìn xuống Ji Yong chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Soo Hyuk từ từ xóa đi nụ cười nhạt nhẽo trên môi và dùng đến bộ mặt thâm hiểm thật sự của mình, dáng vẻ ngả ngớn lẫn xưng hô đều thay đổi hoàn toàn.
- Ta tự hỏi, hiện tại ngươi thật ra làm gì có tư cách tức giận, Seung Hyun?
- ...
- Ngươi không hề biết Ji Yong đã vì ngươi mà đánh đổi những gì, thậm chí đến tên cậu ta ngươi cũng chẳng nhớ nổi không phải sao?
Thái độ thù ghét của Soo Hyuk thể hiện rất rõ, có điều anh không hề nghe lọt tai bất kì lời cạnh khóe nào trừ ba từ 'tên cậu ta'. Seung Hyun có cảm giác Soo Hyuk rất quan tâm chuyện giữa anh và Ji Yong, hay nói chính xác là vô cùng quan tâm đến Ji Yong, thêm cử chỉ muốn hôn cậu ban nãy, anh dĩ nhiên đoán được nguyên nhân và điều ấy đang làm sự khó chịu trong lòng Seung Hyun dâng cao. Anh gằn giọng.
- Tư cách mà ngươi nói cho dù ta có hay không thì cũng không thể thay đổi việc cậu ta chỉ yêu mình ta.
- ...
- Soo Hyuk, ở đây ngươi mới là kẻ dư thừa.
Oán khí Thuần chủng kể từ lúc Soo Hyuk xuất hiện đã lan ra khắp vùng, lúc Seung Hyun vừa dứt lời, sát khí cũng đồng thời ập xuống. Hắn và anh đứng đối diện nhau, tranh chấp âm thầm thông qua ánh mắt như sắp bùng phát thành ngọn lửa.
Song, ngay lúc cả hai còn chưa kịp đem mâu thuẫn biến thành chiến tranh, Hye Yong đã bất đắc dĩ có mặt. Nó đứng giữa Seung Hyun và Soo Hyuk, nghiêm túc đánh giá sắc mặt từng người.
Đây là lần đầu tiên Hye Yong nhìn thấy bản chất thật của Soo Hyuk, sự nguy hiểm và máu lạnh của hắn hiện giờ giống hệt như Ji Yong trước đây. Thế nhưng người đang đứng sau lưng nó cũng chẳng thua kém chút nào, Seung Hyun rõ ràng không e ngại đối đầu với Soo Hyuk. Tình thế hiện giờ đúng là quá phiền phức, Hye Yong mất kiên nhẫn lớn tiếng.
- Đủ rồi, Soo Hyuk. Ngươi theo ta rời khỏi đây.
Soo Hyuk không bất ngờ khi thấy Hye Yong quyết định như vậy, chỉ trong nửa giây, sát khí lập tức tan biến. Hắn bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực như vừa rồi chưa có bất kì cuộc tranh chấp nào diễn ra rồi bước ngang qua vai Hye Yong đến bên cửa sổ, sau khi quay lại nhìn Ji Yong một lần thì liền đi mất. Hye Yong cũng nhìn sang Seung Hyun, ngụ ý bảo anh phải thay nó chăm sóc Ji Yong rồi cũng rời khỏi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình anh và cậu.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển II
FanficQuyển thứ hai của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.