CẢNH CÁO
Ji Yong nghiến răng cảnh cáo, lời cảnh cáo ấy không dành cho bất kì ai có mặt ở đây mà dành cho linh hồn con quái vật đang tồn tại bên trong cậu.
Vì Ji Yong lợi dụng sức mạnh của nó nên nó luôn chờ những lúc lí trí cậu bị thù hận bao trùm để thuyết phục cậu cho phép nó làm chủ cơ thể mình. Lần này con quái vật ấy lại xúi giục Ji Yong xuống tay giết Seung Hyun, hoàn toàn quên mất nguyên nhân cậu phá phong ấn là gì, quả thật quá ngu xuẩn.
Dừng trước chiếc xe một khoảng, Ji Yong trầm mặc nhìn thẳng vào Seung Hyun, tròng mắt đen kịn trái ngược với sắc đỏ anh từng thấy, nụ cười trên môi cậu cũng đã tắt từ lâu.
Seung Hyun tất nhiên nhận ra Thuần chủng mình đang đối diện là ai, nhưng mũi súng còn tỏa khói lại không hạ xuống mà tiếp tục hướng vào Ji Yong, bầu không khí bỗng tràn ngập sự mâu thuẫn của riêng hai người.
- ...
- Seung Hyun...
Cậu chợt gọi tên anh bằng tông giọng thật trầm, phiến môi bạc gần như không cử động. Chân mày Seung Hyun càng nhíu chặt khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Ji Yong, ngón tay giữ cò súng khẽ run.
- Seung Hyun, anh nỡ giết ta sao?
- ...
- Nếu anh nổ súng lần nữa, ta cam đoan đến khi đã nhớ ra tất cả anh nhất định sẽ phải hối hận.
Lời cậu nói tuy nhẹ nhàng song từng từ đều cứng rắn tới mức không thể không tin là thật. Nói xong Ji Yong lại nhìn sang Hyun Woo, đôi mắt hiện rõ ý định muốn cậu ta phải chết.
Ji Yong thừa sức lấy mạng kẻ chán sống này chỉ bằng một cái nhấc tay nhưng hôm nay cậu sẽ không làm gì cả, đơn giản vì cậu rất hiểu anh. Ánh mắt thù địch của Seung Hyun đã ngầm xác định nếu Ji Yong thật sự xuống tay với Hyun Woo, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng không thỏa hiệp bất kì điều gì mà sẽ xem cậu như kẻ thù. Khẩu súng trên tay anh vẫn đang nhắm vào cậu, cho dù không muốn tin những gì bản thân vừa nghĩ cũng không thể, Ji Yong nhất thời không biết mình nên cảm thấy bi quan hay oán trách, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Seung Hyun, ánh mắt sâu hút như xuyên thấu tim anh.
Hai bên trở nên im lặng, tình hình chỉ chuyển biến khi một cái bóng đen đột ngột đáp xuống từ trên cao. Hình dáng Hye Yong ẩn sau tầng lông vũ dày, đôi cánh sau lưng vừa thu lại liền bước tới cầm lấy tay Ji Yong, ngay sau khi trông thấy lỗ hổng sâu hoắm trên lòng bàn tay cậu, nó lập tức liếc về phía kẻ vẫn đang cầm súng.
Hye Yong nghiến răng nhìn chằm chằm Seung Hyun, không cần hỏi cũng biết vết thương trên tay Ji Yong từ đâu mà ra, nhưng cũng bởi đó là Seung Hyun nên Hye Yong không thể làm gì khác ngoài căm ghét liếc nhìn. Vì bảo vệ Seung Hyun mà anh trai nó đã làm rất nhiều điều khó tin, thế nên cho dù anh có là kẻ làm cậu bị thương, Hye Yong cũng không được phép động vào anh dù chỉ một sợi tóc, bởi cố ý tổn hại Seung Hyun thì không khác nào đang chống đối vị anh trai mù quáng của nó cả.
Ji Yong đọc được suy nghĩ của Hye Yong, biết rõ nó lo lắng và tức giận nhưng vì mình mà phải nhẫn nhịn bỏ qua cho Seung Hyun nên cậu quyết định dời tầm mắt khỏi anh, đóng chặt mi mắt. Thời điểm Ji Yong mở mắt ra lần nữa, mống mắt đen ngòm đã trở lại bình thường, tuy sắc nâu hổ phách không rực rỡ như trước nhưng vẫn khiến Seung Hyun cảm thấy quen thuộc một cách lạ thường, anh âm thầm hạ súng xuống.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển II
FanficQuyển thứ hai của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.