TRẮNG XÓA
Tuyết rơi vào tháng đầu tiên của mùa đông hòa cùng không khí giá rét từ cơn bão khiến cả một vùng chìm trong ảm đạm.
Quang cảnh bên ngoài đã sớm trắng xóa, giữa căn phòng không ánh đèn, hai hình dáng kề bên nhau như tách biệt với mọi việc xung quanh. Tuyết bị gió thổi vào phòng, rải đầy trên sàn, thi thoảng có vài bông tuyết vô tình bám lên tóc vị Thuần chủng đang ngồi bất động song vị ấy không hề quan tâm, gương mặt toàn bích chẳng tồn tại bất kì cảm xúc nào.
Kể từ lúc tuyết rơi, vòng tay Ji Yong chưa từng buông khỏi cơ thể người đang nằm trong lòng mình, những ngón tay đan chặt vào nhau, cả hai im lặng kề bên đối phương, cùng chịu đựng cái lạnh làm toàn thân tê cóng. Hiện tại, không có bất cứ ai hay bất kỳ điều gì khiến Ji Yong bận tâm ngoại trừ những gì liên quan tới sự sống của Seung Hyun, kể đến việc oán trách hay trả thù.
Ji Yong quyết định sẽ không rời khỏi anh nửa bước, cho dù có mất bao lâu, cậu cũng kiên nhẫn chờ đến lúc anh mở mắt nhìn cậu lần nữa, đồng nghĩa cậu đã chọn chôn vùi ý thức của bản thân, khóa kín mình vào thế giới không một ai có thể đặt chân đến.
Thời điểm Seung Ri nhất quyết muốn xông vào khu nhà hoang, nếu Hye Yong không kịp ngăn cản, có lẽ kết giới mà Ji Yong tạo ra đã làm cậu ta tan xác. Vòng kết giới cực mạnh lại vô hình tựa không khí, bao phủ khắp một vùng trời, ngăn chặn mọi vật sống xâm nhập vào cấm địa này, trận tuyết dồn dập đổ xuống làm bốn phía sớm đóng băng, cộng thêm nhiều tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, nơi từng trầm trong ánh nắng bây giờ không khác gì một vùng đất chết.
Sau khi Ji Yong mang Seung Hyun đi khỏi bến cảng, Seung Ri đã đứng nhìn theo thật lâu, dù tận mắt chứng kiến, cậu ta vẫn cố trấn an mình đó không phải là sự thật.
Người anh em quen thân từ nhỏ và cũng là tên đội trưởng xấu tính lạnh lùng mà Seung Ri biết là một kẻ 'giết mãi không chết', cậu ta tin Seung Hyun chỉ tạm thời bất tỉnh vì bị thương nặng, vị Thuần chủng kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách chữa trị cho anh, biết đâu chỉ vài ngày sau cậu ta lại phải nhìn thấy bộ mặt cau có của anh ở Hiệp hội cũng nên.
'Phải, hẳn là vậy rồi', Seung Ri đã không ngừng tự nhủ như thế để giữ mình bình tĩnh.
Mọi rắc rối xảy ra vào đêm, đến giờ trời đã sáng, cơn mưa vừa dứt thì tuyết lại rơi khiến không gian bị ánh sáng nhạt màu bao trùm, u ám hơn cả khi màn đêm kéo xuống. Từ lúc đưa Dae Sung đến bệnh viện, Seung Ri không hề mở miệng mà chỉ trầm lặng một cách lạ thường, dù đã sắp xếp người chăm sóc Dae Sung, cậu ta vẫn đứng bên ngoài phòng bệnh trông chừng, gần như quên mất chính mình cũng bị thương.
Hye Yong luôn âm thầm quan sát Seung Ri, nó có cảm giác biểu hiện của cậu ta rất bất thường nhưng lại không đoán được cậu ta đang suy nghĩ gì. Đến khi Seung Ri định rời khỏi bệnh viện nó mới lộ diện ở lối xuống tầng giữ xe, trên dãy hành lang không một bóng người, Seung Ri chậm rãi đi về phía nó, nhẹ giọng lên tiếng.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển II
FanficQuyển thứ hai của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.