"Bbom à. Bbom à."
"Em có muốn ra ngoài đi dạo rồi uống gì đó không?
"Bbom à."Chorong nhẹ lay người hỏi Bomi, nhưng con heo đang chùm mình trong chăn cứ ngủ mãi thôi.
"Chắc con bé mệt." - Khẽ thở dài Chorong vuốt mấy lọn tóc loe hoe trên trán Bomi, ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh thêm một chút rồi bỏ ra ngoài.
Lúc Bomi dậy cũng là lúc Chorong đã đi ra ngoài cùng Hayoungie và chị stylist rồi. Buồn chán quá nên đành lê qua phòng Eunji rồi cùng mở V-app trò chuyện cùng các panda.
*Chorong đã cập nhật 7 ảnh.*
*Naeun đã cập nhật 5 ảnh.*Bomi có vẻ giận dỗi khi thấy Chorong mở cửa tươi cười bước vào phòng.
"Unnie." - Môi chu lên, má phùng ra. Bomi phụng phịu.
"Chị đã đi mà không có em."Chorong liếc mắt.
"Chị đã gọi em hơn 10 lần. Nhưng em chỉ trốn mãi trong chăn rồi ngủ thôi.""Ể? Em đã như thế thật sao?" - Bomi vừa gãi đầu vừa tỏ ra ngu ngốc khiến Chorong phì cười.
"Đúng là Babomi mà."
Bomi cười hềnh hệch rồi chạy lại khoác tay Chorong.
"Chị đã mua những gì cho em nào."
"Chẳng có gì."
"Unnie thật quá đáng mà. Đã đi chơi mảnh mà còn không có gì cho em sao?"
"Có."
"Có gì?" - Mắt Bomi sáng rỡ.
"Chị."
"..."
"Sao nào?" - Chorong hất mặt.
Bomi không trả lời nữa mà chỉ kéo sát Chorong vào lòng.
***
Lại thêm một ngày tập luyện mệt mỏi qua đi. Chorong bơ phờ kéo lê chiếc áo khoác dần rời khỏi phòng tập, khác hẳn với vẻ ủ rũ của Chorong, Bomi vừa nhảy chân sáo vừa hát suốt đoạn đường về kí túc xá của hai đứa.
"Nhức đầu quá đi." - Chorong gắt gỏng.
"Unnie lại ốm ư? Unnie muốn uống gì không?"
"Unnie không khỏe chỗ nào sao?"
"Unnie à, hay mình đi ăn nhé."
"Món nào mà unnie thích ấy.""Argggggg." - Chorong đập đập vào đầu. Nếu không trả lời chắc hẳn con bé sẽ hỏi cho đến khi Chorong nổ tung não mất.
"Đi ăn."
"Nê!!" - Bomi cười tươi.
Cả hai dừng chân lại quán Budae Jjigae, Bomi khiến Chorong há miệng bất ngờ khi gọi một phần lớn cho 4 người ăn.
Thấy thế Bomi liền phân bua.
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà unnie. Còn chị thì đang mệt nên phải ăn nhiều chứ."
Nghĩ cũng có lí nên Chorong gật gù đồng ý. Cho đến khi món ăn được dọn ra Chorong lại phải kinh ngạc thêm một lần nữa khi Bomi hoàn toàn bỏ mặc thế giới mà đắm đuối say mê với đồ ăn của mình.
Chorong thò đũa gắp được một miếng thì miệng Bomi đã tràn ngập đồ ăn rồi. Tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng Bomi ngày càng lớn, Chorong vừa ăn mà vừa nhăn nhó khó chịu.
Gắp đến gắp thứ 3 thì Bomi đã ăn hết phân nửa. Chorong bắt đầu để ý Bomi vì cảm thấy thú vị khi có người ăn như hạm đội, kiểu bị bỏ đói cả tuần rồi vậy.
"Haha."
Bomi nghe thấy tiếng cười thì ngừng lại ngước lên nhìn Chorong, mấy cộng ramen đang hút dở vẫn còn trong miệng, Bomi nhồm nhoàm hỏi.
"Unnie cười gì thế?"
"Ăn đi." - Chorong ấn đầu Bomi.
Bomi nhăn nhó khó hiểu trong chốc lát rồi lại tiếp tục công cuộc giải cứu nồi lẩu Budae Jjigae nghi ngút khói đang dần vơi đi.
...
Vỗ vỗ bụng bồm bộp Bomi nghiêng người lại gần Chorong.
"Unnie thấy thế nào, đồ ăn ở đó ngon chứ hả."
"Ăn được bao nhiêu mà ngon."
"Unnie không ăn sao?"
"Đồ con lợn." - Chorong bỉu môi.
"Em xin lỗi." - Bomi lí nhí vì nhớ ra tật háu ăn của mình.
"Lần sau em sẽ đền unnie.""Không cần."
Đường về bỗng nhiên ngắn lại khi có người bên cạnh. Chẳng mấy chốc cả 2 đã về đến kí túc xá, Chorong mở cửa không nói không rằng gấp gáp lấy đồ đi tắm.
Bomi lại giường ngồi nghỉ, định rằng lát sau sẽ tắm rồi dọn chỗ ngủ. Nhưng vì no quá nên chẳng thể kiềm chế cơn buồn ngủ của mình. Chorong tắm xong cũng là lúc Bomi chìm vào giấc ngủ say.
"Con bé này lạ thật." - Chorong lắc đầu.
"Lại còn chiếm chỗ trên giường của mình. Phiền phức."Chorong bực dọc rồi cũng ráng đẩy Bomi ra phía ngoài, nằm phịch người xuống chiếc giường thân yêu Chorong cười hạnh phúc. Ngó sang phía Bomi đang ngáy Chorong thở dài.
"Một đống rắc rối."
...
Chorong ngủ từ lúc nào cũng không hay biết...
...
Chuông báo thức vang lên...
Chorong mơ màng, hôm nay chiếc giường bỗng nhiên ấm áp lạ, chẳng muốn phải dậy trong cái thời tiết này chút nào.
Ngoài trời đang mưa...
Mở rõ mắt Chorong suýt hét lớn nhưng lại kịp thời nén lại.
"Một chút nữa là toi đời mày rồi Park Chorong." - Khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Chorong đã nói lên tất cả của tình huống này.
Park Chorong đang ôm chặt lấy Yoon Bomi, tay của Bomi đang đặt ngang bụng Chorong.
Khẽ nhấc tay Bomi trả về khổ chủ, Chorong xoay người thức dậy trong nước mắt.
Thừ người trong phòng tắm. Chorong tự đánh vào đầu mình.
"Mày đã làm gì vậy Park Chorong. Thật là mất hết thể diện mà."
...
"Yah. Dậy đi." - Bằng cách nào đó mà Chorong đã vượt lên chính mình để lại biến hình thành Chorong lạnh lùng thường ngày.
"Dậy đi con nhỏ này. Chỉ biết ăn với ngủ."
Sau vài cú đá thì Bomi cũng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường của con người "già khó tính" đang đứng chống hông với đôi mắt tóe lửa kia Bomi giật mình cúi đầu lí nhí.
"Xin lỗi khi lỡ nằm ngủ trên giường của chị."
"Unnie. Em xin lỗi."Bomi đâu biết khuôn mặt đỏ bừng kia không phải vì tức giận mà chính là xấu hổ. Người con gái không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ếch kia đã ôm Bomi cả đêm mà ngủ ngon lành...
BẠN ĐANG ĐỌC
ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)
Truyện NgắnTả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác... *** Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.