Vì hôm nay lịch trình trống nên cả nhóm cùng dàn staff kéo nhau đi ăn mừng. Các thành viên đều đã 20+ nên thỏa thích uống đồ có cồn.
Về phòng sau khi đã say sưa, mọi thành viên đều lăn ra ngủ, trừ Chorong...
...
Quay lại ngắm nhìn khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh đang nằm ngủ trước mắt mình, bỗng nhiên nước mắt Chorong lăn dài... Còn chưa kịp nhận ra mình đang khóc thì bỗng có một bàn tay đưa lên vội lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, Chorong tròn xoe mắt, mắt Bomi vẫn nhắm nghiền, nhưng tay còn lại bỗng chốc kéo gọn Chorong vào lòng...
***
Cả buổi sáng hôm ấy khuôn mặt đỏ lừ của Chorong vẫn chưa thể bình thường lại nổi.
Mặc dù trời mưa to nhưng cả hai vẫn quyết định đến phòng tập, Babomi lí nhí đi đằng sau che dù cho Chorong, nhưng có vẻ không ổn khi trời mưa ngày một lớn hơn và gió thì bắt đầu thổi mạnh.
"Pặc." - Chiếc dù bỗng gãy làm đôi, Bomi cắn răng kéo lại lì lợm che chắn cẩn thận cho con người đằng trước đang bước đi thờ thẫn vì vẫn chưa quên được chuyện hồi sáng.
"Roẹt."
"Unnie! Rách rồiiiiiiiiiii." - Bomi vừa hét lớn vừa kéo Chorong lại mái hiên đằng trước.
Chorong hoàn hồn nhìn Bomi ướt như chuột luột, nhưng miệng vẫn cười rõ tươi như đang hạnh phúc lắm.
"Babo. Sao lại để ướt."
Bomi đưa chiếc dù gãy làm đôi rách nát lên để Chorong nhìn rồi cả 2 cùng phá lên cười.
Trong khoảnh khắc đó, cái nhìn ác cảm của Chorong dành cho Bomi bỗng dần tan biến...
"Áhhhhhhhhhhhhh." - Chorong nhảy cẫng lên miệng không ngừng la hét.
"Chỉ là một con ếch thôi mà unnie." - Bomi mỉm cười rồi ngồi xuống ngắm nghía con ếch bé bỏng đang nhảy tứ tung tìm đường vì trời mưa quá lớn.
"Aaaaaaaaaaaaaaa... Á... Á... Á... " - Tiếng cá heo khắp năm châu bốn bể tụ tập về vang lên một cách khiếp đảm.
Bomi vừa cầm con ếch lên vừa nhìn Chorong cười hềnh hệch.
"Unnie nhìn xem. Nó đáng yêu mà."
"Sờ thử đi unnie. Da nó thật mềm."
"Unnie. Nó chỉ là một con vật nhỏ bé thôi mà."Luyên thuyên một hồi Bomi bỗng nhiên im bặt, vì con người đứng kế mình đã khóc từ lúc nào...
Cảm thấy có lỗi vô cùng, Bomi xoay người lại thả con ếch đi, đưa tay ra ngoài mưa rửa qua một lượt rồi nhìn Chorong với ánh mắt hối lỗi...
Chorong khóc không ngừng, tiếng nấc ngày một lớn dần át cả tiếng mưa...
Ái ngại nắm tay Chorong kéo vào lòng, Bomi không biết phải nói gì.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Chorong để yên cho một ai đó làm vậy với mình.
"Xin lỗi... Em không biết chị lại sợ đến như thế..." - Bomi nói trong khi vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Chorong đang run lên.
5' sau.
"Thôi bỏ đi." - Chorong đã nín khóc từ bao giờ mà đẩy Bomi ra.
"Về thôi. Dù gì cũng đã ướt nhẹp cả rồi."Vừa dứt lời tay Chorong bị kéo đi bởi một lực mạnh mẽ. Thoáng mỉm cười Chorong cảm nhận được sự ấm áp từ tận sâu trong lòng mình.
...
Cả hai về đến kí túc thì Bomi đã lanh chanh đi nấu ramen.
"Em sẽ chiêu đãi cho unnie món ngon nhất trên đời."
"Yah. Con nhỏ này, muốn bệnh hay sao mà không lo thay đồ đi."
Bomi cười to - "Em không dễ bệnh thế đâu."
Chorong bỉu môi rồi thay đồ đi nằm. Thiếp đi từ lúc nào, đến khi Bomi lay mình dậy Chorong mới cảm nhận được sự mệt mỏi trong người, đầu đau như búa bổ.
"Chết tiệt. Mình bệnh mất rồi." - Chorong thầm nghĩ.
"Trán unnie nóng quá. Unnie cảm thấy sao rồi." - Bomi vừa đắp khăn lên trán Chorong vừa hỏi.
Ai mà ngờ người chuyên gia nhắc nhở sức khỏe cho người khác lại lăn ra bệnh được cơ chứ.
Chorong muốn nói rằng mình không sao, không cần con nhỏ dở hơi ngốc nghếch cùng phòng quan tâm lắm lắm, nhưng cái miệng đắng ngắt không thể nào thốt lên nổi.
"Em ăn hết 3 gói ramen rồi. Nên đã nấu cháo cho chị đây."
"Ăn rồi uống thuốc nào.""Con bé này đi mua thuốc hồi nào được chứ? Ngoài trời vẫn đang còn mưa cơ mà?"
Cắt ngang làn suy nghĩ ấy là bàn tay bé xíu xốc vác Chorong ngồi dậy, chỉnh gối rồi cẩn thận thổi từng thìa cháo đút vào chiếc miệng nhỏ bé nhợt nhạt kia.
"Unnie giỏi quá. Ăn xong rồi nè." - Bomi đưa bát lên không trung úp ngược lại pha trò.
Chorong cười.
"Uống thuốc thôi nào." - Bomi đưa mấy viên thuốc cùng li nước về hướng Chorong.
Chorong gắng gượng uống hết rồi trượt dài người xuống giường, Bomi đỡ lấy người rồi đặt Chorong ngay ngắn lại, sau đó vắt khăn rồi đắp khăn mới lên trán Chorong. Vì mệt quá nên Chorong ngủ từ bao giờ...
Mở mắt ra thì đã đêm rồi, Chorong dụi dụi mắt chết lặng, Babomi đang ngồi dài bên giường, gương mặt mệt mỏi thức khuya kia ngủ say mà không biết gì...
Chorong khóc... Từ khi xa gia đình đến giờ chưa có ai đối xử với Chorong như thế.
Cẩn thận đắp chăn lên người Bomi, Chorong mỉm cười rồi mệt mỏi tìm lại giấc ngủ...
...
Nghe loáng thoáng bên tai tiếng nói quen Chorong khẽ mở mắt.
"Đã đỡ sốt hơn rồi."
"Có nên đắp thêm khăn không nhỉ?"
"Không biết unnie đổ bệnh vì mưa hay là do mình dọa đến sợ chết khiếp đây..."
"Ai xà. Yoon Bomi ơi là Yoon Bomi. Mày hại chết người ta rồi."Chorong cười khúc khích nhưng rồi lại quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp để xem chuyện gì xảy ra.
"Yeoboseyo. Chị Kungfu Panda à? Chorong unnie bệnh rồi, chúng em không thể đến phòng tập hôm nay."
"Nê. Hôm qua vì bão nên mọi người được nghỉ ạ?"
"Em biết rồi ạ. Chị hãy ăn sáng cho khỏe khoắn nhé."
"Nê. Nê, nê, nề.""Con người đểnh đoảng này cũng có khi được việc vậy sao?" - Chorong nhếch mép nghĩ.
Bỗng Chorong bị che khuất bởi bóng của ai đó. Bomi đang đứng thừ người suy nghĩ xem nên làm sao với vị unnie ốm yếu này đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)
Short StoryTả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác... *** Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.