Park Chorong đã lo lắng và cầu nguyện hằng đêm khi ngày comeback của Apink càng gần kề...
2016... Một năm bình yên, nhưng cũng chứa đầy sóng gió.
Sinh nhật lần thứ 26, không thể sum họp bên gia đình vì bận lịch trình cùng Apink, tuy vậy Bomi và mấy đứa nhỏ cũng đã tổ chức cho mình một bữa tiệc ấm cúng, chỉ đơn thuần vậy thôi Chorong cũng đã biết ơn lắm rồi.
Làm idol mà, đâu thể dễ dàng có được ngày nghỉ. Vả lại cũng quen rồi, mấy đứa nhỏ cũng thế, từng năm trôi chỉ đơn giản là trải qua sinh nhật cùng nhau, nấu canh rong biển, mua vài cái bánh và nến ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Vậy là xong 1 buổi sinh nhật...
...
Park Chorong từng muốn đi du lịch cả thế giới cùng với Bomi, hoặc chỉ đơn giản đi đến nơi nào đó khiến cả hai đều thoải mái, vui vẻ là được.
Nhưng điều đó cứ mãi xa vời... Bệnh chàm của Yoon Bomi đều đặn xuất hiện hành hạ con bé hằng năm.
Ngồi nhìn Bomi yếu ớt nửa tỉnh nửa mê khiến Chorong đau lòng vô cùng, 6 năm ở cạnh nhau, Bomi khỏe mạnh của Chorong ngày một nhiều bệnh hơn. Chỉ vì con bé muốn thật hoàn hảo khi trở lại sân khấu âm nhạc cùng Apink, chỉ vì Bomi luôn cố gắng giảm cân một cách nhanh chóng để dành thời gian còn lại cho việc luyện tập.
Con bé dần mất khả năng đề kháng cũng như hệ miễn dịch dần suy yếu. Ngày càng dễ bị dị ứng và bệnh chàm ngày một nặng hơn...
Yoon Bomi của Chorong là người ăn nhiều vô cùng, đôi khi Chorong nghĩ Bomi có thể ăn cả thế giới. Nhìn những ngày Bomi chẳng dám ăn gì dù chỉ là bổ sung thêm chút rau củ bù cho việc cắt hẳn tinh bột mà Chorong xót xa vô cùng.
Giờ Bomi nằm đó, vì kiệt sức, vì bệnh chàm hành hạ, và cả vì quá lo lắng cho việc comeback của Apink.
Nhẹ nhàng vuốt lại vài cọng tóc rối, Park Chorong áp hai bàn tay lên má Bomi rồi mỉm cười.
Nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi xuống hoài không thôi...
Park Chorong thật sự lo lắm... Đồ Babomi ấy khi nào mới tỉnh hẳn đây...
"Ướt hết mặt em rồi..."
Giọng Bomi thều thào trong mệt mỏi.
Park Chorong càng khóc hơn, nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Chorong sợ Bomi lại mệt hơn, sợ Bomi lại ngất đi thêm lần nữa.
"Em không sao mà..."
Nhẹ lau đi hai hàng nước mắt, Yoon Bomi kéo Chorong ôm vào lòng...
...
Sau việc tồi tệ vừa rồi, Apink được nghỉ dài hạn. Và Park Chorong cùng Yoon Bomi thật sự đã được đi du lịch cùng nhau...
Sau khi trở về từ chuyến du lịch sau sinh nhật Chorong, Yoon Bomi đã quyết định làm một việc mà không ai ngờ đến...Chỉ là, Babomi không thể quên được ánh mắt của Park Chorong ngày hôm ấy. Ánh mắt sợ hãi như bị cướp mất điều gì quý giá nhất, ánh mắt đau đớn nhìn Bomi như muốn níu kéo Bomi về lại phía mình thật nhiều vì sợ ai đó sẽ mang đi mất...
Park Chorong không thường khóc nhiều vì Bomi như vậy đâu...
...
Trở về nhà cùng nụ cười bí hiểm, Bomi đảo mắt quanh nhà tìm Park Chorong.
Chorong ngồi đó, khoanh tay trước ngực cùng vẻ mặt tức tối.
"Em đã đi đâu?"
"Còn không báo cho oppa manager lấy 1 lời."
"Em cũng không nói với cả chị?"Bomi khép nép như một con cún, giả đò đi cà thọt tiến về phía Chorong, nhưng xem ra Park Chorong đã giận dỗi thật rồi, còn chẳng màng ngó ngàng đến mặt Bomi, nói gì đến cái chân "giả đau" kia.
Bomi cười khì khì, nhìn thẳng vào mắt Chorong hồi lâu rồi đưa chân mình lên cao.
"Chị xem."
"Cái gì đây?"
"Vẽ sao?""Không. Là xăm."
"Nó sẽ ở đó mãi mãi.""Ý em là sao?"
"Semper Tecum in Latin, nó có nghĩa là Always with you."
"Em sẽ mãi mãi ở bên chị!"Mắt Chorong mờ dần đi... Chorong lại khóc mất rồi...
"Có đau không."
Chorong khẽ sờ vào, hỏi Bomi với tông giọng lo lắng.
"Không hề."
Yoon Bomi lại dang rộng cánh tay ôm chặt Park Chorong vào lòng, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn...
***
Tại sao Park Chorong cứ phải để ý mỗi lần Bomi mò lại gần Naeun thế này.
Tại sao Park Chorong lại cảm thấy chút khó chịu, mặc dù biết Bomi đơn thuần vẫn chỉ luôn đối tốt với tất cả mọi người.
Hôm nay giảng viên dạy nhảy đến để kiểm tra. Yoon Bomi đã bị trách mắng trước mặt bao người, cứ nghĩ con bé sẽ nổi điên hay ngượng với mọi người lắm vì mình là main dance, nhưng con bé chỉ dạ một cái rõ dài rồi bỉu môi trở về chỗ tiếp tục luyện tập khiến mọi người cười tủm tỉm mãi.
Chính bản thân Chorong cũng thấy Bomi khá thú vị, thú vị một cách kì cục và kì lạ.
Bomi luôn tạo cảm giác thoải mái cho mọi người khi ở bên cạnh, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người mà chẳng hề mong được đáp trả.
Hằng ngày con bé đều dậy trễ để bị Chorong đánh thức bằng mấy cú đá, nhưng tuyệt đối không than phiền hoặc cố gắng thức dậy sớm hơn. Đôi khi lại khóc nhè vì bị Chorong đá đau, nhưng rồi lại tung tăng bên Chorong như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Yoon Bomi vẫn luôn hồn nhiên vô tư tỏa sáng bên Chorong hàng ngày như thế....
BẠN ĐANG ĐỌC
ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)
Short StoryTả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác... *** Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.