#3 🍀

423 30 0
                                    

"Bbom à."

"Lại đây đi." - Chorong khẽ thì thầm.

Bomi nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường đôi của phòng hai đứa, đưa bờ vai nhỏ xíu ra ôm Chorong vào lòng.

"Unnie..."

"Bbom à..." - Khẽ dụi đầu vào cổ Bomi, Chorong giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn đang nắm hờ đôi tay mình.

"Ngủ thôi..." - Chorong nhắm tịt mắt mình lại.

Bomi lại cười. Nụ cười tươi như mỗi lần 2 đứa bên cạnh nhau...

***

"Unnie. Đợi em." - Bomi vừa xỏ giày vừa gọi với theo bóng Chorong dần xa khỏi căn phòng nhỏ nơi kí túc xá.

Chorong chẳng nói chẳng rằng, từng bước chân nhỏ nhắn đi thẳng lối mòn đến phòng tập, nơi mà hằng ngày Chorong vẫn ấp ủ mơ ước của mình...
Bomi vẫn lẽo đẽo theo sau từng bước từng bước của đôi chân nhỏ xíu ấy...

"33, 34, 35, ... "

Chorong nghe thấy tiếng đếm phát ra từ phía sau, ngoảnh lại thì thấy Bomi vừa nhìn chằm chằm vào vết giày của mình vừa bỏ lại để bước vào rồi đếm từng bước.

"Cái quái gì thế này?" - Chorong ôm đầu nghĩ.

Nở nụ cười nhếch mép trên môi Chorong liền chạy thật nhanh bỏ lại Bomi ngơ ngác đằng sau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

...

Đến phòng tập đã 15', các thực tập sinh khác đều đã đến đông đủ. Chỉ còn thiếu mỗi Bomi. Chorong bắt đầu cảm thấy có điềm không lành...

Đang mải suy nghĩ thì một bóng người to lớn đứng trước Chorong với khuôn mặt hầm hầm đỏ ngắt hằn học nói với giọng "nhẹ nhàng" nhất.

"Bomi đâu?"
"Chị đã bảo cô phải trông chừng con bé rồi mà."
"Tại sao lại đến đây một mình!"

Chorong giật nảy mình, hốt hoảng không biết phải trả lời ra sao thì tiếng the thé như của một ông chú vọng vào.

"Em đâyyyyyyy. Sparkling Bomiiiiii."

Bomi vừa cười hớn hở vừa bước vào.

"Em mua nước cho mọi người. Giữa đường thấy đói nên em đã ghé mua đồ ăn sáng rồi tiện thể mua luôn."

Chorong ngơ ngác nhìn theo đôi tay thoăn thoắt phân phát nước mà nổi da gà. Bomi cười hềnh hệch như thể đó là niềm vui của bản thân vậy.

Gương mặt chị Kungfu Panda cuối cùng cũng giãn ra, miệng nở nụ cười rồi cầm lấy ly Americano Bomi đưa vừa bước dần ra cửa vừa nói:

"Cô đúng là... Mới đến hãy để ý xung quanh đi. Có gì thì hỏi Chorong ấy."

Bỗng nhiên bị ly Americano nóng hổi áp lên má mình, Chorong giở giọng khó ưa.

"Yah."

"Chị uống đi."
"Sao lại đi nhanh thế. Đuổi theo không kịp nên em đành đi ăn một mình."

Chorong nhếch mép giựt lấy ly Americano trên tay Bomi rồi bỏ ra phía bên cửa sổ, vừa ngắm nghía bầu trời âm u vừa xoa bàn tay vào cạnh ly. Khói bốc nghi ngút, Chorong tựa đầu vào cạnh cửa nhìn xa xăm.

Gương mặt lẫn thần thái của Chorong hôm ấy không ngờ lại dễ dàng lưu sâu vào tâm trí của một cô bé tuổi 16 một cách nhẹ nhàng như thế...

***

Bomi nhẹ xoay người với lấy điện thoại của mình. Niềm vui nho nhỏ của Bomi mỗi ngày là lên mạng tìm kiếm moments của 2 đứa, chỉ cần tìm từ khóa #Chomi hay #Chobom là lại hiện ra biết bao điều thú vị.

Có những khoảnh khắc tự nhiên mà Bomi không hề hay biết đều được các fan ghi lại, từng cái nắm tay khi ở sân bay, khi đi ghi hình, khi mặc đồ đôi, khi cùng nhau đi bỏ phiếu, hay ngay cả thói quen dựa vào Bomi của Chorong ở mọi lúc mọi nơi cũng được các fansite thân yêu chụp lại, rồi lại được panda chia sẻ trên mọi mặt trận.

Bomi khẽ nhìn sang Chorong đang ngủ say trên cánh tay mình rồi mỉm cười.

Cái cách Chorong nhìn sâu vào mắt Bomi thật sự rất ấm áp, ánh mắt đó như muốn nhìn xuyên qua tận tâm can, bất kể khi gặp chuyện gì, Bomi chưa hề nói ra, nhưng Chorong lại cảm nhận được từ cái nhìn xuyên suốt đó.

Điều ấy làm Bomi đôi khi rất bối rối, vì thật sự có thật nhiều thật nhiều điều Bomi chỉ muốn giữ cho riêng mình, Bomi chỉ muốn chia sẻ cùng Chorong những niềm vui hay hạnh phúc của mình thôi, là trưởng nhóm, Chorong đã phải gánh vác bao nhiêu là t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Điều ấy làm Bomi đôi khi rất bối rối, vì thật sự có thật nhiều thật nhiều điều Bomi chỉ muốn giữ cho riêng mình, Bomi chỉ muốn chia sẻ cùng Chorong những niềm vui hay hạnh phúc của mình thôi, là trưởng nhóm, Chorong đã phải gánh vác bao nhiêu là thứ, trách nhiệm lúc nào cũng nặng trĩu trên đôi vai nhỏ bé.

Tất cả mọi thứ bọn trẻ làm hay phát ngôn Chorong đều phải chịu trách nhiệm. Nỗi buồn hay áp lực của tụi nhỏ cũng là Chorong gánh. Mọi thứ liên quan đến cá nhân hay Apink cũng đều là Chorong...

Bomi luôn tự trách bản thân mình vì chẳng thể chia sẻ hay gánh vác một phần nào đó phụ Chorong, hay đơn giản là cả 2 sẽ cùng vượt qua.

Bởi vì Chorong luôn tạo cho mình vẻ bề ngoài mạnh mẽ đến lạnh lùng, vẻ như có thể đương đầu với cả thế giới nếu bọn trẻ của mình gặp phải vấn đề.

...

Bomi đâu biết mỗi khi bên cạnh Bomi, cùng những trò đùa đôi lúc hết sức ngớ ngẩn, nụ cười "có duyên" và "đáng yêu" của mình lại khiến Chorong bình yên lạ thường.

...

Khẽ bẹo vào chiếc má phúng phính của Chorong, Bomi cất điện thoại về chỗ cũ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ