Tả lại viễn cảnh Chorong và Bomi sống cùng nhau 8 tháng trước khi chuyển đến sống cùng các thành viên khác...
***
Xuyên suốt fic sẽ là từng moments của cả hai.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Park Chorong của em hôm nay bỗng dưng bám dính lấy em một cách lạ thường. Từ ở kí túc xá cho đến khi cả nhóm lên xe, tới lúc xuống xe ra sân bay, không khi nào mà không khoác chặt lấy tay em. Có chút lạ..." - Bomi thầm nghĩ.
...
Hôm nay cả nhóm cùng dàn staff đến Malaysia theo lịch trình. Chorong đã nhuộm lại tóc đen rồi.
Mặc dù đã quá quen với việc thay đổi màu cũng như kiểu tóc của Chorong cùng cả nhóm, nhưng thật sự khi thấy Chorong về dorm cùng mái tóc đen tim Bomi đã quên bơm máu mất vài lần...
Chorong hợp với tóc đen lắm.
Lần đầu Bomi gặp Chorong cũng trong mái tóc ấy, khi quảng bá Mr.Chu hoặc bất cứ khi nào bắt gặp Chorong xuất hiện cùng mái tóc đen lòng Bomi bỗng xuất hiện vài cảm giác thật lạ kì...
...
Panda Hàn đang phủ kín cả sân bay để tiễn Apink. Mặc cho thế giới ngoài kia đang lộn tùng phèo lên như thế thì Chorong vẫn tìm lấy Bomi mà khoác tay mình vào cánh tay tuy nhỏ nhắn mà vững chắc ấy.
Cái con người có khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh này bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Chorong cười, những nụ cười hạnh phúc nhất...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mặc cho Bomi vẫn đang bận bịu tạo dáng trước ống kính để các fansite của mình chụp hình thì Chorong vẫn cứ kéo Bomi đi xềnh xệch mà không hề buông ra bất cứ một giây phút nào.
"Họ trông cứ như cặp đôi mới cưới." - Một fansite của Chomi hét lớn.
Hai con người ấy cùng mỉm cười thẹn thùng nhưng vẫn một mực không rời nhau ra.
***
Park Chorong hung dữ đã khỏe lại rồi.
Thay vì cảm ơn Bomi thì Chorong chỉ có thể bớt ác cảm với con người phiền phức ấy một chút mà thôi. Chorong muốn được một mình, thích sống một mình, vậy mà nay lại phải dính vào con người rắc rối ấy.
...
Từng ngày từng ngày cùng nhau đến phòng tập.
Tất cả những gì Chorong cảm nhận về Bomi chỉ là một con bé rỗi hơi chuyên đi làm việc tốt. Từ mua nước cho mọi người, dạy nhảy cho những bạn mới đến, chọc mọi người cười, an ủi khi ai đó gặp phải chuyện không vui, ... Bất cứ khi nào ai cần cũng được Bomi ra sức giúp đỡ như thể đó chính là việc của bản thân mình vậy.
Chỉ là Chorong đang tự đánh lừa bản thân mình thôi... Trái tim cằn cỗi của Chorong từ khi Bomi đến đã đổi khác mất rồi...
Một cô bé với nụ cười hồn nhiên, không hề giữ gìn ý tứ, không hề giữ hình tượng của bản thân trong khi mình sắp trở thành idol. Chorong quan ngại về việc ấy lắm, nhưng vì bản tính khó ở của mình nên vẫn còn chưa thèm nói ra.
Bomi thật sự mang lại cảm giác lạ kì lắm, giống như việc mùa xuân đến vậy, mọi cảnh vật đều bừng sáng, đều tươi tắn, đều xinh đẹp, đều vui vẻ và khiến mọi người hạnh phúc. Chúng ta có thể ngồi hằng giờ chỉ để ngắm nhìn bầu trời Xuân ấy...
Ngoài việc mang lại ánh nắng ấm áp thì mùa xuân còn mang đến những ngọn gió lạnh lẽo nữa. Chorong không hề cảm nhận được việc đó cho đến một hôm Bomi không về kí túc xá cùng Chorong như mọi ngày nữa chỉ vì có một bài nhảy Bomi chưa hoàn thành.
Bomi luôn luyện tập một mình thêm rất nhiều bài nhảy khi mọi người đến giờ giải lao. Chorong chưa một lần thắc mắc hay để tâm đến chuyện ấy, nhưng hôm nay thì khác.
"Unnie không cần đợi em về chung đâu."
"Ò." - Chorong ném vào mặt Bomi sự hờ hững rồi bỏ về.
...
Một hôm, hai hôm, ba hôm, bốn hôm, ... Hôm nào Bomi cũng nói mỗi câu đó rồi ở lại một mình, đến quá nửa đêm mới mò về.
Chorong bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Con bé này..."
Chorong thở dài khi thấy Bomi nằm co quắp dưới nền đất mà ngủ, đầu tóc rối bù, quần áo chưa thay. Khẽ lại gần kéo chăn đắp kín cổ cho Bomi, Chorong lại gần cửa sổ ngồi thẫn thờ.
Ngoài trời đang mưa...
Chorong bỗng nhớ nhà vô cùng... Đưa tay ra cố với lấy mấy hạt mưa đang mặc sức mà rơi, Chorong cảm nhận được sự lạnh lẽo len lỏi tận vào lòng...
"Unnie? Chị không ngủ sao?"
Giật mình vì tiếng nói sau lưng, Chorong quay lại thì thấy Bomi ngồi đó từ bao giờ.
"Con bé ở dơ này. Tại sao không tắm rửa rồi hãy đi ngủ."
"Em không có thời gian mà."
"Đúng là đồ bẩn thỉu."
"Sao unnie lại không ngủ?"
"Vì mùi hôi của cô lan tỏa khắp căn phòng này đánh thức tôi dậy đấy."
Bomi gãi đầu đồng thời nhe răng cười.
"Đúng là hôi thật." - Bomi nói trong khi tự ngửi mùi của chính mình. "Unnie đợi em một lát, em đi tắm sau đó sẽ nấu món gì đó ngon ngon ăn."
Chorong cười nhẹ rồi quay đi không để Bomi thấy.
Ngày mai, Chorong sẽ ở lại để xem con bé rắc rối này đã làm những gì ở phòng tập mà phờ phạc hết cả người đến thế. Lại còn nhịn cả ăn tối, trong khi ngay những ngày đầu tiên đến đây chưa bao giờ con bé ngừng ăn. Đúng là kì quặc.
***
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Malaysia. Một lần nữa, mà không, đúng hơn lần thứ n Namjoo lại phải chứng kiến cảnh 2 con người kia "chim chuột" nhau nơi công cộng. Chorong lại tíu tít dính liền lấy Bomi, hai người họ luôn ngọt ngào kể cả khi ở dorm lẫn nơi đông người.
Nhưng không sao, đó cũng là niềm vui của Namjoo, mặc dù Namjoo chỉ luôn làm bóng đèn cho bọn họ tỏa sáng. Quen lắm rồi những lần Bomi thổ lộ trước máy quay gọi Chorong là người mình yêu thương nhất, chính Namjoo cũng tác thành cho bọn họ cơ mà...