#11 🍀

285 32 2
                                    

"Yah. Yoon Bomi, mau dậy đi." - Chorong liên tục đá vào con người đang nằm dưới chân như thể đó là việc làm mỗi ngày của mình vậy.

"Unnie ahhhhhh~..." - Bomi kéo dài giọng còn ngái ngủ của mình.

"Dậy mau đi. Có muốn về nhà không thì bảo?" - Chorong gằn giọng.

"Về nhà? Chúng ta không luyện tập nữa sao?"

"Yah. Đồ ngốc này, công ty cho nghỉ lễ còn gì?"

"Lễ? Lễ gì?" - Bomi ngu ngơ.

"Là Trung Thu." - Chorong hất mặt.

(Trung Thu được coi là một trong những đại lễ của người Hàn. Họ được nghỉ 3 ngày, trước Trung Thu, Trung Thu, và sau Trung Thu.)

Bomi không trả lời mà liên tục gãi đầu gọi trí nhớ về với mình. Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao? Nhưng thay vì mong về nhà Bomi lại muốn ở lại luyện tập...

Bởi Bomi là người mới, nếu không cố gắng làm sao bằng được những người "lâu đời" như Chorong?

Về nhà thì đằng nào mẹ của Bomi cũng sẽ không đồng ý đóng cửa hàng để đi chơi cùng gia đình đâu, lại còn vào ngày lễ, khách sẽ đông hơn. Khó lòng mà thuyết phục được mẹ lắm.

Bomi quyết định ở lại!

"Yah. Còn ngồi thừ ra đó à? Mau dọn đồ đi chứ." - Chorong vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào đống hành lí mình đã dọn xong từ sớm.

"Em không về nhà đâu unnie..."

"Điên sao con bé này? Có biết lâu lắm mới có cơ hội được nghỉ dưỡng dài ngày như thế không?"

"Em biết nhưng... " - Bomi gãi đầu.
"Unnie cứ về đi. Không phải lo cho em."

"Xì. Ai thèm lo?" - Chorong bỉu môi.

Bomi vừa nhe răng cười vừa mau lẹ xách đống đồ của Chorong ra ngoài vì nghe thấy tiếng xe đến.

"Unnie, nghỉ lễ vui vẻ nha."
"Đi đường cẩn thận."
"Unnie à. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Hãy mua quà cho ba mẹ nhé."
"Unnie, cái này rất nặng. Hãy đeo nó trên vai."

Bomi liên tục dặn dò khiến Chorong vừa bực lại vừa buồn cười. Cái con người ngốc nghếch ham ăn này đến bản thân còn đểnh đoảng không lo nổi, nhưng cứ luôn quan tâm đến người khác như vậy đó.

"Yah. Cái con nhỏ rắc rối này." - Chorong hét để ngăn Bomi ngừng lèo nhèo lại.

Bomi tiu nghỉu ngưng nói ngay lập tức làm Chorong phì cười.

"Tôi biết rồi thưa cô." - Chorong đưa tay lên xoa đầu Bomi, ngay sau đó rụt lại lập tức vì nhận ra đứa khó tính khó chịu như mình vừa làm một động tác thật khó chấp nhận...

"Đi đây." - Chorong quay đi không để Bomi thấy gương mặt đỏ hoe vì ngượng của mình.

"Nê." - Bomi vẫy tay với theo bóng xe xa dần...

Quay vào nhà Bomi nằm thượt xuống chiếc giường êm ái mà Chorong độc chiếm.

"Aigoo. Thật là thoải mái mà."

"Mình phải đánh thêm một giấc nữa mới được."

Vừa nói xong tức thì 3' sau Bomi thả hồn vào giấc ngủ say...

ROOMMATE - [Chobom APINK] - (Real Moments)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ