Chương 6: thế nào là tát tiền vào mặt?

16.2K 888 66
                                    

Khổng Di trải qua tuần thử việc làm thêm thành công vang dội và chính thức thành bảo mẫu của Minh Thiều.

"Thi Thi! Chúng ta đi ăn mừng nhé? Tôi được nhận việc rồi!", Khổng Di mừng đến không thể mừng hơn được nữa.

"Chúc mừng cậu nhé. À mà ban chúng ta lại nhận dự án mới, dự án có hơi quan trọng nên tối nay phải tăng ca rồi, kia là tài liệu của cậu", Thi Thi buồn rũ rượi chỉ về phía bàn làm việc của Khổng Di, thành công khiến cậu xẹp như bóng xì hơi. Dự án quan trọng cái khỉ gì chứ, rõ là hành nhau thì có mà. Khổng Di đổ lệ tra tài liệu, gõ máy tính điên cuồng.

Mỗi phòng ban đều có một giai đoạn, gọi là quá trình trưởng thành của cây. Ban đầu chỉ là những việc nhỏ nhỏ, rễ gì đó mọc từ hạt mầm. Rồi dần dần hạt nhú lá nhỏ, lá nhỏ hoá cây to, cây to trổ bông và cuối cùng, trước khi ra trái phải đấu lại lũ sâu bọ, giữ hoa không bị gió to bão táp thổi rụng đầy sân. Kết quả cuối cùng thường là trái cây chín mọng tương đương tiền thưởng tăng lên, đồng nghĩa mọi người sức cùng lực kiệt.

Cậu không nghĩ rằng bản thân phải trải qua chuyện này từ sớm như vậy, dù từ lúc trọng sinh, cậu có nhớ lại ký ức của thân thể cũ, cũng rợn hết da gà và chưa chuẩn bị tinh thần để chịu áp lực lớn như vậy.

"Cà phê, mọi người uống cho tỉnh đi, tôi đi gọi pizza cho phòng chúng ta nhé", Thi Thi cùng trưởng phòng ban bưng những ly cà phê vào, đặt lên bàn họp chung và gọi mọi người qua.

Giờ tan tầm, mọi người chỉ nghỉ ngơi một chút, chờ pizza lót dạ để vùi đầu vào công việc tiếp. Dự án này sẽ qua một ban khác lầu trên, ban đấy có hơi khó ưa nên mọi người phải cật lực nghiêm túc, sai một li, đi hàng vạn dặm!

"Trời đất ơi!! Sai số đây này! Phòng nào?! Phòng nào làm phần này?!", tiếng thét của trưởng phòng ban lầu trên, vang vọng khắp công ty...

Mọi người sợ tê cả da đầu, cuối cùng Khổng Di đành ra trận, năm nào cũng vậy, cậu đều là người ra trận dù Thi Thi ra sức ngăn cản. Cậu thật sự không muốn nhưng cơ thể này thôi thúc cậu nhận phạt. Trời xanh mây trắng, Khổng Di nhìn thang máy đi lên mà tiếc thương cho phận mình.

"Cậu lại là người điền sai số? Dự án trước cũng thấy mặt cậu đấy! Muốn nhận trừng phạt như vậy?! Sai một số là lỗ lời chênh lệch nhau cả, tại sao cẩu thả không chừa được thế? Nếu đã muốn trừng phạt như thế, tôi sẽ thay giám đốc trừng phạt cậu!", trưởng phòng ban lầu trên là chị của giám đốc, dây mơ rễ má, có chức có quyền, có họ có hàng có thân quen, lên mặt? Ai cấm nào.

Trừng phạt chính là dùng ba số cuối số tiền bị ghi sai mà tát vào hai má. Trước khi Khổng Di kịp nghĩ lý do vì sao lại có chuyện trừng phạt biến thái như này thì hai má đã nóng ran lên.

"Nói tôi nghe, cảm giác bị tiền tát vào mặt như thế nào?", cô gái chống cằm nhìn Khổng Di vẫn đứng ngây như phỗng, kì trước hình như là bị tát ngất mà nhỉ.

"Không cam lòng", nhẹ thở dài đáp, cậu nhớ lại hôm qua còn gào thét trong lòng rằng Phong Triều tát tiền vào mặt cậu đi, cậu sẽ theo liền nhưng mà tiền tát vào mặt là trừmg phạt thì thật con mẹ nó nhục đến chửi tục!

Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ