"Tuổi trẻ của anh ấy, không có sự hiện diện của tôi nên đến khi cậu ta xuất hiện, tôi chẳng là gì trong lòng anh cả".
Khổng Di tìm thấy bức thư nhỏ kẹp trong cuốn sách cũ trên kệ.
Vào ngày cuối tuần nọ, sau khi Phong Triệu yêu cầu cậu tạm ngừng việc trông trẻ, Minh Thiều theo cha mẹ đi trăng mật, Khổng Di chính thức có hai ngày cuối tuần như bao nhân viên khác.
ở nhà nhàm chán, cậu làm ổ trong thư phòng Phong Triệu. Tìm thấy những cuốn sách cũ kẹt trong góc, còn có cả nhật ký thiếu niên...
Bức thư ố vàng với nét chữ cũng nhoè đi không ít. Khổng Di không muốn tò mò nhưng cậu không kìm được sự khoái chí khi đọc thư tình ở thời hiện đại. Đừng trách cậu, ai kêu đó giờ cậu chỉ biết tỏ tình là viết thành sớ, bứt hoa hoặc trồng hoa tặng, câu dẫn nhau trên giường cơ chứ.
"Ngày..., tháng..., năm...
Gửi Phong Triệu, người tôi đơn phương từ rất lâu, đến hôm nay tôi mới có dũng khí viết ra những lời này cho cậu. Tôi biết cậu còn yêu cậu ấy, tôi không thể cản cậu ngừng yêu nên tôi đành tạo đường lui cho chính mình, tỏ tình với cậu.
Tôi yêu cậu. Là thật lòng yêu cậu. Khác với cách mà cậu ấy yêu cậu. Cậu ấy yêu vật chất còn tôi yêu bản thân cậu.
Tôi biết đọc xong thư này, cậu có thể sẽ tức giận nhưng đó là sự thật. Xin lỗi vì đã yêu cậu. Không cần hồi âm cho tôi đâu vì từ đầu đến cuối, lòng cậu chỉ chứa mỗi một người.Bạn cùng bàn.
Ký tên."Kẹp bức thư vào lại trang sách, lại tiếp tục hành trình lục tung thư phòng tìm những thứ ngày xưa của anh. Tập abum cũ dưới đáy tủ khiến cậu chợt khựng tay. Những thứ dưới đáy là những thứ say ngủ trong lòng.
Nhẹ tay lật mở từng trang, Khổng Di phát hiện càng về cuối là chỉ còn hình anh với 'cậu ấy' hoặc một mình 'cậu ấy', con lai, tóc vàng mắt xanh khuôn mặt khả ái với nét cười luôn đọng trên khoé môi. Khổng Di cười khẩy, quỷ mới tin nụ cười đó là thật, trong mắt không có nét cười thì thế quái nào cười thật tâm được...
"sao con lai với bạn cùng bàn Phong Triệu có vài nét giống nhau thế nhỉ? Song sinh à? Chắc người giống người thôi".
Ném cuốn Abum vào ngăn tủ, cậu lại đi lục chỗ này, soạn chỗ khác. Chỉ là, cứ một chốc chân lại bước về phía ngăn tủ. Khổng Di tự mắng bản thân bị ảnh hưởng.
"Aizz, đi hỏi thì hỏi!", đến ghế bành bên cửa sổ, cậu nằm ườn trên đó, gọi cho Thi Thi. "Alo, Thi Thi ơi, cậu biết "cậu ấy" là ai của Phong Triệu không?".
"Biết chứ! Tìm được kỉ vật à? Ôi dà, người cậu nên lo là người sống cơ! "Cậu ấy" năm **** đã mất bên nước ngoài do bệnh rồi! Hiện tại hỏi mối lo có phải hơi trễ không? Bạn cùng bàn của Phong Triệu hiện tại là anh em cực kì tốt của ổng. Quao, bất ngờ chưa~"
Wt... quao bất ngờ chưa 囧 "sao cậu không kể tôi nghe?"
"Chờ cậu hỏi sẽ thú vị hơn, chỉ là cậu hỏi trễ thiệt chứ", giọng cười nhẹ nhàng của Thi Thi ở đầu dây khiến Khổng Di sởn hết da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]
De TodoĐào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei] Tác giả: G. Thể loại: 1x1, hiện đại, đô thị tình duyên, ôn nhu trung khuyển tổng tài công X thư ký giảo hoạt khả ái thụ, trọng sinh xuyên không, ngược nhẹ, ngọt sâu răng, song tính nhân, sinh tử, HE. Nhân...