Chương 5: đào rải lung tung.

17.8K 980 88
                                    

Khổng Di như gái nhà lành bị hán tử cường bạo suốt đêm. Thằng nhóc béo có tướng ngủ xấu chết người. Nửa đêm đang yên đang lành bằng niềm tin nào đó, húc đầu vào lưng cậu! Khổng Di đau đến tỉnh giấc! Len lén chuyển gối xuống thảm nằm, chập choạng sáng thì ôn con đạp hết gối chặn xuống đất, cậu mơ màng tỉnh dậy, không kịp phòng ngự mà đón nhận cơ thể của thằng nhỏ ngã bẹp đè lên.

Thế là đau đến không thể ngủ lại được nữa, sáng chủ nhật, mang cặp mắt gấu mèo nhìn Phong Triều vừa đọc báo vừa uống cà phê, khiến anh giật mình phun hết cà phê lên báo... Sau đó anh nhịn cười, vào tủ lạnh lấy hay túi đá nhỏ tự chế ra, đưa cho cậu.

"Chườm lên, lần sau để nó nằm ngoài cậu nằm trong, nửa đêm nó tự đâm đầu xuống thảm cho cậu", nhắc nhở thân thiện xong thì anh cười ha hả thành tiếng. Khổng Di lạnh mặt, lần sau có khi nó húc thủng bụng tôi luôn không.

Phong Triều biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra nhưng hôm qua anh cố tình không nhắc. Thú vui của anh là nhìn các bảo mẫu mang cặp gấu mèo ai oán thức dậy nha, nhìn xong mới nhắc rồi cười cho ngày mới thêm tươi đẹp hơn ( biến thái =^= )

"Chú ơi, nay con muốn đi khu vui chơi!", đứa nhỏ tỉnh lại, ồn ào chạy ra phòng khách, nằm bẹp lên Khổng Di đang vất vả đắp mắt và hôn bẹp lên mặt cậu "anh xinh đẹp sáng tốt lành!"

囧 . Khổng Di nhẹ thu bàn tay giơ lên tính vả yêu vào mông thằng nhỏ lại. Được rồi, sinh vật đáng yêu lúc nào cũng nguy hiểm cả.

"Em sáng an, đi ăn sáng thôi nào", nắm tay mũm mĩm, lòng cậu rơi lệ ồ ạt khi thấy Phong Triều đang tủm tỉm cười. "Ăn sáng rồi chúng ta soạn đồ đi công viên nhé", cậu cười gằn nhìn mặt anh cứng lại, khu vui chơi đông đúc với lũ trẻ khắp nơi là nỗi ám ảnh của Phong Triều, Khổng Di tinh ý đoán ra vì ban nãy thằng nhỏ nhắc đến công viên nhưng anh giả lơ không đáp.

Bé hào hứng đến mức hi hi ha ha suốt từ lúc rời nhà đến khi xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Phong Triều ví Minh Thiều như mấy chú chó le lưỡi, ngóc đầu khỏi cửa kính xe ô tô đón gió. Khổng Di phải giữ bé không chồm ra ngoài, lại còn phải kéo bé ngồi xuống.

"Đừng mà, em muốn hóng gió!", đứa nhỏ ngồi trong lòng cậu, cựa quậy cựa quậy muốn vươn mình khỏi cửa kính đang từ từ đóng lên, bé tức giận trừng ông chú già đang nhếch môi cười chọc bé. Ủy khuất mà ôm cậu, mếu máo mếu máo "anh đẹp trai... Chú đáng ghét quá".

"Ừ ừ, chú đáng ghét, chúng ta tới khu vui chơi thì kệ chú nhé", cậu khinh Bỉ nhìn Phong Triều, xoa xoa lưng đứa nhỏ.

Đến khu vui chơi thì chú đi đường chú, cháu đi đường cháu.

Mỗi người một cây kẹo bông, Khổng Di cùng Minh Thiều lượn qua vờn lại tìm trò để chơi. Bé kéo cậu đi vòng xoay ngựa gỗ đầy sắc màu, đu quay khổng lồ cực kì lãng mạn, ngôi nhà ma quái với những người giả ma bị đứa nhỏ bắt nạt, Khổng Di phải kéo bé ra khỏi ngôi nhà ma trước khi bị mấy người giả ma đòi bồi thường vì bị chọt chọt hay bị làm rách vải bọc trên người họ.

Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ