Chương 34

10.5K 483 59
                                    

Lại là nhà kho chứa hàng ở ngoại ô thành phố.

Nam nhân phất tay sai đàn em khép cửa nhà kho, bản thân không thèm nhìn kẻ đang bị nhốt trong góc, đến chiếc ghế bành quen thuộc, thong thả nhận điếu thuốc từ tay thuộc hạ, chờ châm lửa, chậm rãi hút thuốc.

"Đại ca tính xử lý tên này thế nào?", một người lên tiếng đầu tiên, như gợi chuyện cho mọi người nhao nhao.

"Đại ca đại ca! Em có thể rạch khuôn mặt bất phân nam nữ này không?", có tiếng người khác xen vào.

"Đại ca! Khuôn mặt xinh đẹp này mà bị phá hủy thì tiếc lắm!", tên đầy tớ nào đó siết chặt cằm của Quan, ép ngẩn mặt lên.

"Đại tẩu của mày bị nó làm cho câm hên chưa điếc luôn, tao không sai mày một nhát xẻo luôn lưỡi nó là may lắm rồi", nam nhân thong thả bắt chéo, nhẹ thả khói thuốc, "tao muốn nó đau chậm, chứ đau một lần, đâu có vui".

Tên đầy tớ rợn cả sống lưng, đẩy Quan ngã xuống đất, đứng dậy, phủi bụi trên áo, tiện tay đạp Quan một cái "mày cầu nguyện cho mạng của mày cũng vô dụng thôi con!".

Nam nhân nhếch môi nhìn đàn em đang vô cùng hứng thú với Quan.

"Đại ca chúng mày tính chơi luật cũ của hẻm số 10, chúng mày thấy sao?"

Cả đám người mắt lập loè ánh sáng, luật cũ hẻm số 10. Nhất phế nhì hiếp tam trói thả về.

Quan bị lôi ra giữa nhà kho, dù nó muốn phản kháng, giãy dụa cũng chẳng thể thoát khỏi dám đàn em vai u thịt chắc cơ thể vạm vỡ của nam nhân.

"Thả tôi ra!", Quan gào lên khi vừa được tháo băng keo ra khỏi miệng, bên má lập tức bỏng rát, khoé môi nếm được vị mặn, nó kinh hoàng nhìn người vừa ra tay.

"La lối chi vậy? Còn chưa biết bản thân đang lâm vào tình cảnh gì sao?", giọng nói của chàng trai cao gầy sạch sẽ nhất trong nhóm đàn em vang lên, đồng thời là người vừa tát Quan, giọng chàng trai vừa từ tính vừa ôn nhu.

Như một hồi bình yên trước bão tố.

Vừa có ai đó phất tay, liền một đám nhào tới đánh lên cơ thể của Quan, dùng chân đạp vào bụng nó, húc mạnh xuống lưng nó, thay phiên nhau dẫm đến gãy cả xương tay, còn có người đứng ra cắt gân tay nó nữa, chân bị đạp gãy không khác gì tay, tiếng "rắc" giòn tan vang lên khiến người ta lạnh gáy.

Đến thời gian khóc còn không kịp, nói chi tới phản kháng hay kêu la đau đớn.

"Dừng", nam nhân rít một hơi cuối cùng.

Đám người dừng lại, đứng ngay ngắn một bên. Để Quan chật vật nằm sấp, tay chân cong vẹo, đau đến không thể thốt thành lời.

"Tiếp theo", dập đầu thuốc lá.

Sau đó là ánh mắt trợn to, dại ra của Quan. Nó bị cưỡng bức, luân phiên giao hợp. Và những kẻ kia không dùng bao. Theo như lời nam nhân nói "tiểu vào cũng được, hôm nay chơi thỏa đi rồi trả về sau".

Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ