Chương 33

10.4K 523 63
                                    

Trong hào môn thế gia, chỉ có thể bồi dưỡng một đứa con trai thành người thừa kế, kế thừa và gánh vách công ty, gia tộc thay cho cha ông.

Từ lúc sinh ra đời, nó biết, cha và ông thích anh trai nó hơn. Mẹ nó thường nói, anh trai không phải người thừa kế thích hợp, mẹ sẽ lén chút bồi dưỡng nó để lật đổ anh trai.

Lật đổ anh trai. Lật đổ anh trai.

Trước khi xuôi tay, mẹ đã khóc thật lâu vì nó vẫn chưa đủ năng lực để cha và ông chấp thuận.

"Tao sẽ nhường mày cái ghế người thừa kế, đổi lại mày phải giúp tao, trốn khỏi móng vuốt của lão già lắm râu!"

"Thế còn Phong Triệu? Anh tính làm thế nào?", Quân lạnh nhạt nhìn anh trai.

"Đầu tiên là dựng lên giấy tờ giả bệnh chết bên đất khách quê người, còn về phần anh ta? Ôi giời, thứ gì là của mình thì mãi là của mình thôi! Tao có sống chết như nào thì anh ta vẫn hướng về phía tao"

Hướng về phía Quan? Nực cười, Quân chống tay che mắt lại, nó đang ở nhà chính, chỉ còn cha bị bệnh hành hạ, người hầu tín phúc và lão quản gia.

Nên hay là không? Chỉ vì được thừa kế nên hết lần này đến lần khác lại bao dung, ủng hộ anh trai, làm trò ngu xuẩn cũng vì anh trai, bị lời nói ngu xuẩn của anh trai kích thích mà tạo nghiệt lung tung.

Đến cuối cùng nó lại nhận ra nó yêu anh trai mình.

Làm sao để chuộc lỗi? Làm sao để anh trai quay đầu hối cãi?

[...]

Quan đang dạo phố cùng phu nhân. Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.

"Cái gì? Tao đang đi dạo phố với mẹ chồng, không về nhà đâu!"

"Bà ấy không phải mẹ chồng anh! Căn nhà đó không ai chấp nhận anh! Anh từ bỏ đi! Từ bỏ bên đó rồi về đây em nuôi!"

Quan cau mày, em trai lại lên cơn sốc thuốc cái quỷ gì vậy "tao không cần mày nuôi, từ khi mày từ chối tác hợp tao với Phong Triệu, chúng ta đã triệt để cắt đứt máu mủ với nhau!"

"Anh!", tiếng người ở bên kia điện thoại đầy hoang mang lo lắng.

"Tao không phải anh mày!"

Tức giận cúp máy, Quan thấy phu nhân đi khỏi toilét thì cười khả ái "phu nhân hẳn là mệt rồi, chúng ta đi qua khu ẩm thực nghỉ chân dùng trà nhé?".

"Ta biết quá trà khá ngon, chúng ta đến đó thôi", vỗ nhẹ lên mu bàn tay Quan, phu nhân hài lòng gật gật đầu.

[...]

"Họ đang ở khu mua sắm? Được rồi, cứ làm theo kế hoạch đi", nhếch môi, nam nhân da ngăm mặt âm trầm cúp điện thoại, nhận hộp đồ ăn của quản gia, bước vào trong phòng.

Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ