Đó là một ngày đẹp trời, Cáo nhỏ xúng xính đầm hồng, giả ngây thơ mà kéo ống quần Phong Triệu, môi bĩu bĩu ra vẻ khinh bỉ bố mình
"bố yếu sinh lý đúng không? Tại sao con biết nói rồi mà ba ba chưa mang em con ra? A Trư cùng bàn con khoe là mẹ bạn ấy đẻ cho bạn ấy hai đứa em rồi".
Phong Triệu mặt đen lại. Không đem em đến cho con nhóc này là nó nói bố nó yếu sinh lý. Anh bẹo má Cáo nhỏ "ngoan, bố đang ra sức cày cấy đây, có trách thì trách em con lâu nảy mầm ấy".
Cây người ta trồng một tuần là nhú, còn anh phải được sự chấp thuận của lão bà mới có thể trồng được, còn về phần lên mầm... chắc phải 'săn sóc' hơn.
"Anh làm cái l... ưm...", Khổng Di bị hôn đột ngột mà cáu kỉnh, cậu muốn đẩy anh ra nhưng liền phát hiện Phong Triệu đang dùng sức ôm chặt thắt lưng cậu.
Anh tách khớp hàm của Khổng Di, vươn lưỡi luồn vào trong khoan miệng ấm áp, tìm đến lưỡi cậu mà dây dưa trao đổi mật ngọt. Có vị tanh của máu, anh nhẹ cau mày thả Khổng Di ra liền bị cậu giữ vai, lưỡi liếm vết máu bên khoé môi anh, Khổng Di nhếch môi cười "tập kích bất ngờ hả? Chưa uống thuốc đúng không?".
"Em là thuốc của anh", thổi nhẹ khí bên tai Khổng Di, tay anh luồn vào quần ngủ của cậu, xoa nắn hai cánh mông đẫy đà đầy đặn. Phong Triệu cúi đầu, hé môi mút lên cần cổ trắng nõn.
Mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín, mím chặt môi che lại cổ mình. Con bà nó mai Cáo nhỏ hỏi nhà lại có côn trùng sao, chẳng lẽ nói bị bố cưng lên cơn dại cắn.
"... đi... đi vào phòng... rồi làm gì... làm"
[ Tui là đường phân cách tuyến lượt bỏ dạo đầu]
Căn phòng đóng kín với giường ngủ có rèm che, hai thân ảnh hoà vào nhau dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"A... a... đừng... sâu... sâu quá... nha..."
Khổng Di với ánh mắt mông lung, da thịt trắng nõn, nằm vùi mặt vào gối, không ngừng nức nỡ lắc lư eo mình.
Hoa huyệt thì bị côn thịt của người kia cắm vào, cúc huyệt thì bị ba ngón tay thay phiên trừu sáp.
Cách tràng bị giày vò, kích thích chậm rãi khiến cơ thể cậu như có từng luồng tê dại chạy quanh.
"A... a... ngứa... ưm..."
Từng tiếng từng tiếng nỉ non luồn vào tai Phong Triệu như cổ vũ anh, khích lệ anh. Động tác rút ra đâm vào liền theo đó mà nhanh hơn, mạnh hơn, khiến Khổng Di vừa đau vừa sướng, hết rên rỉ lại than thở mắng to "cầm thú..."
"Cầm thú như anh thế mà đem lại cho em sự khoái hoạt đấy, bảo bối", cắn nhẹ sau gáy cậu, lại hôn dọc sống lưng, anh thỏa mãn tiếp tục nhiệm vụ phục vụ bảo bối.
Chiều hôm sau.
Khổng Di nhào lên đánh người. Phong Triệu giở giọng ủy khuất "nào nào bình tĩnh. Khuya hôm qua anh muốn ngừng rồi, năm hiệp xong anh còn thấy đuối nhưng vấn đề là em cứ ôm chặt cổ anh, không ngừng nói rằng 'muốn thêm', 'muốn nữa'", Phong Triệu nhẹ thở dài, "hết cách rồi, ai kêu em là lão bà của anh làm chi, anh phải thuận theo lời em mà mần tới bình minh, aiz aiz".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]
RandomĐào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei] Tác giả: G. Thể loại: 1x1, hiện đại, đô thị tình duyên, ôn nhu trung khuyển tổng tài công X thư ký giảo hoạt khả ái thụ, trọng sinh xuyên không, ngược nhẹ, ngọt sâu răng, song tính nhân, sinh tử, HE. Nhân...