Chương 40: kết thúc.

10.8K 471 60
                                    

Khổng Di quyết định kế hoạch hoá gia đình một chồng hai con là đủ. Mặc kệ Phong Triệu dằn vặt mỗi tối đến cỡ nào, đâm rách bao đến cỡ nào, cậu quyết không thụ thai!

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cáo nhỏ lên Level làm Cáo thành tinh. Cừu nhỏ ba tuổi với khuôn mặt hờ hững, chập chững theo sau Cáo nhỏ đi 'hành tẩu giang hồ'.

A.T hàng xóm bị Cáo nhỏ đè đầu ra làm trâu chó cho bé cưỡi, Cừu nhỏ đứng cạnh bên ra sức vỗ tay "a...a..." ủng hộ cho chị mình.

Mẹ của A.T đến cáo trạng thì cáo nhỏ nước mắt lưng tròng ra dáng tiểu thư chân yếu tay mềm, nào có mạnh mẽ quật ai đè ai nổi, A.T điêu quá ..v..v.. cuối cùng là "oa..." khóc.

Phong Triệu không thèm bàn với lão bà, cứ như vậy túm Cáo nhỏ ném ra nước ngoài. Củ cải nhà Thi Thi nắm tay Cáo nhỏ trước khi bé vào phòng chờ "chờ tớ lớn tớ sẽ hỏi cưới Cáo nhỏ làm vợ".

"Muốn lấy tớ? Giàu hơn bố tớ thì theo nè", Cáo nhỏ cười rộ lên, chơm má Củ Cải, tiêu sái kéo vali hồng qua phòng chờ.

Cừu nhỏ nhìn anh Củ Cải khóc mà tò mò vươn tay "a... a...?".

Phong Triệu bị nhốt ngoài cửa phòng một tháng hơn, đến khi Khổng Di nhận được Mail của con gái 'Dear song thân kính yêu, Cáo nhỏ bên này vui lắm, đừng quá lo lắng cho con, nhớ gửi tiền là được rồi'.

"Em nói xem, có phải Cáo nhỏ quá giống em rồi không?", Phong Triệu đầu dựng đầy hắc tuyến, gửi thư lại cho cục cưng 'phá sản rồi, đừng tìm bố'.

Khổng Di nhún vai mặc kệ hai bố con nhà này nháo đến long trời lở đất. Cậu cứ làm thư ký riêng cho lão công thôi.

"Sổ sách cần duyệt đây. Mà này Khổng Di, bộ công ty sắp phá sản thật hả? Sao con dâu tớ gửi Mail cầu trợ giúp vậy?", Thi Thi đặt giấy tờ xuống, khó hiểu hỏi Khổng Di.

"Cái gì mà phá sản cơ?... ai tung tin bậy bạ quá vậy?!", cậu giật mình, nổi đóa lên đập bàn.

"Thì Cáo nhỏ đó, hôm qua con bé Mail cho tớ, nói cái gì mà phá sản rồi đừng tìm nữa ấy", Thi Thi nhướng mày.

Khổng Di 囧 sau đó, ngay hôm ấy cậu quyết tâm liên hệ ngân hàng đóng băng tài khoảng của bé con nhà mình, tiện tay gửi Mail thông báo ' đến mì ba ba còn phải đập vụn tiết kiệm, ngân hàng đóng băng tài khoảng là bình thường thôi'.

Cáo nhỏ đọc Mail mà cơ thể lung lay trong gió. Củ lạc giòn tan vài ba đô chưa đến hai kg Cáo nhỏ thèm lắm cũng không dám mua, đi mua thùng mì còn phải mặc cả.

Trai Tây gì đó, có đấm chết Cáo nhỏ cũng không quan tâm nữa.

Năm mười lăm tuổi, Cáo nhỏ gửi tiền về cho Phong Triệu kèm Mail 'tiền dưỡng già cho song thân'.

Phong Triệu tức muốn thổ huyết, anh còn quá trẻ để dưỡng già. Khổng Di cười lăn cười bò, vỗ vai an ủi lão công.

Đào mỏ tổng tài? lấy thân báo đáp! [danmei/ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ