Chương 1

2.2K 32 3
                                    

Thành phố Bristol - Anh Quốc

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Bảo Ngọc được cha đưa sang đây. Bảo Ngọc vẫn nhớ như in cái ngày ấy, những cánh phượng cháy rực rỡ trong nắng hè oi ả. Đứa trẻ như cây cây non bị nhổ ra khỏi đất mẹ đến vùng đất xa lạ.

Mẹ Bảo Ngọc là một người phụ nữ Việt đẹp dịu dàng, bà đã trót yêu cha cô, người đàn ông ngoại quốc đã có gia đình. Năm cô bé 10 tuổi, mẹ cô đã mất vì tai nạn. Cha cô đã làm thủ tục bảo lãnh đón cô sang đoàn tụ. Mẹ cô trước đây mô côi nên cô bé không có người thân nào cả. Khi cha đón cô bé về gia đình của ông, cô bé đã thực sự ngỡ ngàng và lo lắng.

Cô bé có 1 người anh trai và 1 em trai, hai người đó là anh em cùng cha khác mẹ với cô. Vợ của cha tên là Helen, bà có một thân hình cao gầy, mái tóc nâu hạt dẻ, mặt có chút tàn nhang, đôi gò má cao và làn môi mỏng, khuôn mặt bà toát lên sự sang trọng lãnh cảm. Anh trai lớn Kelvin hơn cô 5 tuổi, anh cũng có làn môi mỏng và tàn nhang giống mẹ. Còn cậu em Andy kém cô 2 tuổi, cậu nhóc có mái tóc quăn mầu nâu, khoé miệng cong cong rất đáng yêu.

Lần đâu tiên gặp Bảo Ngọc, mặc dù đã được chồng chấn an tâm lý, nhưng đôi mắt của bà Helen vẫn không dấu được nỗi buồn đau xót, con bé là sự minh chứng của phản bội. Cậu thiếu niên Kelvin đang trong độ tuổi tâm lý phức tạp, bỗng nhiên phải chấp nhận 1 cô em gái bỗng nhiên từ đâu rơi xuống.Nó hết nhìn cha lại nhìn Bảo Ngọc với con mắt bất mãn khó chịu. Cậu út Andy thì có vẻ còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện người lớn thì lại thấy rất thú vị khi mình bỗng có chị gái. Nó hét lên vui mừng:

- Mẹ ơi! đó là chị con đúng không? Con có chị gái đúng không?

Ngoài cha,anh và em cô vẫn còn bà nội. Bà nội thật không giống như những gì cô bé tưởng tượng, không như những người phụ nữ lớn tuổi người Việt với mái tóc dài điểm bạc. Bà nội cô bé còn khá trẻ, bà để tóc rất ngắn, ngắn như cha của cô. Bà đã dành rất nhiều thương cảm cho cô bé, bà cảm thấy thương khi cô bé phải mất mẹ quá sớm. Bà đã ôm cô bé khi lần đầu nhìn thấy nó. Khi bà nhìn sâu vào đôi mắt của cô bé, đôi mắt bà đã rơi lệ. Bà nhìn cha cô bé nói:

- Ta tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy được đôi mắt này nữa, đôi mắt của cha con đang hiển hiện trong đôi mắt con bé. Sao lại có điều kỳ diệu này chứ...!

Bảo Ngọc nhìn bề ngoài thì không khác gì một cô bé Châu Á cả, cô bé giống y như mẹ duy chỉ có đôi mắt thì mang mầu xanh lục bảo. Mầu mắt giống hệt như người ông nội đã mất đã lâu.

Cô bé được cha dọn riêng cho một căn phòng áp mái, cửa sổ ở đây hướng ra khu công viên quận. Bên cạnh là căn phòng của 2 anh em Kelvin và Andy. Bữa tối đầu tiên diễn ra khá ấm cúng, có đông đủ tất cả mọi người, cha cũng nhờ người nấu 1 ít đồ ăn mặn và chuẩn bị cơm cho cô bé. Bảo Ngọc không cảm thấy đói, cô bé vẫn thấy buồn và cảm thấy mệt sau chuyến đi dài đến đây, bà và cha đã động viên nó cố ăn 1 chút. Andy thì suốt bữa ăn luôn mồn hỏi han nó. Bảo Ngọc biết tiếng Anh, mẹ cô bé vốn là một giáo viên chuyên ngành tiếng Anh nên khi còn nhỏ mẹ cô bé đã dạy tiếng Anh song song với tiếng Việt. Có lẽ bà muốn cô bé hiểu những gì cha cô nói khi gọi điện về hỏi thăm 2 mẹ con.

Kelvin phát cáu khi Andy quá lắm mồm, sự lắm mồm này dường như quá mức so với thường ngày

- Mày có im đi không, nó có hiểu mày nói gì đâu, mày nói với đứa điếc tiếng Anh à!

Bảo Ngọc cảm thấy tức tối, không phải cô bé không hiểu, nó cảm thấy mệt và xa lạ nên không muốn trả lời. Câu nói của Kelvin khiến cô bé cáu:

- Tôi hiểu anh nói gì! tôi không điếc!

Kelvin đỏ mặt ngây ra nhìn con bé, cha cũng nhìn thằng nhóc với ánh mắt nghiêm nghị. Andy thì nhìn le lưỡi trêu thằng nhóc.

Sau bữa tối Bảo Ngọc trở về phòng nghỉ, cô bé muốn nghỉ ngơi và không muốn ai làm phiền. Đến đêm thì thằng nhóc Andy ôm gối gõ cửa phòng con cô bé, nó muốn ngủ chung. Cô bé rất mệt, nhưng không cảm thấy phiền hà gì về thằng nhóc, cô bé cảm thấy thằng nhóc thật ấp áp và gần gũi.

Đã một thời gian sống cùng cha và gia đình mới Bảo Ngọc vẫn chưa thực sự cảm thấy hoà nhập. Ngoài Andy cho cô cảm giác ấp áp thì có vẻ như bà Helen và Kelvin lại xa lánh cô. Cha là bác sĩ nên khá bận, và ông không thể quan tâm đến cô nhiều vì suốt ngày cãi vã với bà Helen.

Một năm sau thì bà Helen có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm, cô bé dường như hiểu được sự xuất hiện của mình khiến cho bà thấy căng thẳng, thấy được sự phản bội của người chồng. Cả gia đình đã phải họp mặt và đưa ra quyết định cho Bảo Ngọc đến sống với bà nội. Ngày chuyển đi , cha Bảo Ngọc đã ôm cô bé thật lâu và xin lỗi rất nhiều vì không thể chăm sóc tốt cho cô, ông hứa sẽ đến thăm cô bé thường xuyên và cuối tuần cả nhà sẽ gặp mặt ăn cơm. Andy đã khóc rất nhiều khi chị gái phải chuyển đi, Bảo Ngọc cũng buồn khi phải xa thằng nhóc, nhưng chúng vẫn học cùng trường nên việc gặp nhau không mấy khó khăn.

Đến sống với bà nội trong lòng Bảo Ngọc cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bà nội rất yêu cô bé. Cô bé không còn cảm thấy nặng nề khi phải chạm mặt với bà Helen và Kelvin nữa. Để đỡ thấy áy náy, khi không thể gần chăm sóc cho Bảo Ngọc cha cô bé đã tìm một người phụ nữ gốc Việt đến giúp việc cho hai bà cháu. Bảo Ngọc cảm thấy không còn gì có thể tốt hơn nữa. Cô bé luôn thèm được nói thứ tiếng quê hương, trước đây khi đi học cô bé luôn ngóng chờ 1 đứa bạn gốc Việt để nói chuyện. Mỗi khi có một người bạn Châu Á chuyển đến cô bé chỉ mong bạn đó đến từ Việt Nam. Cũng nhờ cô giúp việc mà cô bé có cơ hội quen thêm rất nhiều gia đình Việt Nam làm việc tại Anh Quốc. Bảo Ngọc cảm thấy mình không cô đơn nữa, những chuỗi ngày sống với bà thật sự tuyệt hơn cô bé mong đợi.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ