Chương 6

754 19 0
                                    

Sau khi người phụ nữ Phan Thanh Vân kia tỉnh lại, đã liên lạc với người bạn thân là Vũ Hạ Hồng đến chăm sóc, lúc đó Bảo Ngọc mới yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi. Khi Bảo Ngọc tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều, cả đêm trong bệnh viện khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi, đau nhức khắp cả người. Bụng đang sôi sục lên vì đói, nhưng cô vẫn cố kiềm lại chui vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể, do lúc sáng vì quá mệt nên cứ kệ như vậy mà ngủ.

Giờ đã quá trưa, gọi cơm giờ này cũng chẳng còn, nên Bảo Ngọc đành nhờ khách sạn chuẩn bị một ít bánh mì và sữa ăn tạm cho qua bữa. Vừa ăn vừa ngó quyển nhật ký lịch trình của mình, nhưng hình ảnh của hai mẹ con chị Thanh Vân ấy, cứ lởn vởn trong đầu Bảo Ngọc.

Cô do dự, muốn đi tham quan tiếp theo dự định, nhưng lại thấy áy náy cho hoàn cảnh của hai mẹ con họ. Trong lòng tự hỏi "Không biết giờ này hai mẹ con họ ra sao? Ngoài chị bạn kia ra liệu có ai đến chăm nom họ không? Tình trạng chị ấy còn phải nằm viện dài, hoàn cảnh lại khó khăn, thật tội nghiệp!".

Gấp lại quyển lịch trình, trong lòng quyết định quay lại bệnh viện thăm họ, cô đành phải tạm hoãn lại kế hoạch của mình. Bảo Ngọc lấy giấy viết ra những đồ cần mua rồi chạy ngay ra siêu thị gần nhất. Cô mua mấy bịch sữa tươi, một ít các loại bánh ngọt, một vài chai nước khoáng và hoa quả tươi mang đến cho hai mẹ con họ.

Thấy Bảo Ngọc xuất hiện trước cửa phòng, Thanh Vân ngạc nhiên và vui mừng. Cô không dám mong là Bảo Ngọc lại đến, hôm qua đã gây không ít phiền hà cho cô bé rồi. Vậy mà cô bé buổi chiều vẫn đến, lại mang thêm bao nhiêu quà bánh, cô bé xinh xắn này thật khiến cho người ta cảm động.

"Cảm ơn em! Thật phiền cho em quá, hôm qua đã khiến em vất vả, vậy mà em lại đến thăm chị, mang bao nhiêu quà thế kia..." Thanh Vân ngại ngùng xen lẫn xúc động nói.

"Chị đừng ngại, một chút đó có gì nhiều đâu, em mua là để phòng cho bé Kiên có đói lấy ăn tạm ấy mà." Vừa nói Bảo Ngọc nâng tay bế bé Kiên vào lòng mình.

Thằng bé cả đêm qua được Bảo Ngọc bế nên nó cũng không thấy lạ, lại còn vui mừng khi được cô ôm. Bảo Ngọc đảo mắt quanh phòng bệnh đông người rồi quay sang hỏi Thanh Vân: "Chị à! Chị Hạ Hồng đâu rồi?"

"Chị ấy cũng có gia đình, nên cũng không ở đây thường xuyên được. Sáu giờ chiều chị ấy lại vào rồi mang cơm cho chị luôn." Thanh Vân nói, trong lòng cảm thấy áy náy vì làm ảnh hưởng đến công việc mọi người.

Bảo Ngọc xót xa nhìn hai mẹ con chị, trên tay chị ấy còn đang phải truyền thuốc liên tục, vì vậy việc trông nom bé Kiên cũng phải nhờ thân nhân những người bệnh bên cạnh để ý giúp. Cô cảm thấy mình cần phải giúp đỡ chị ngay không hề do dự: "Em đang nghỉ hè, không có việc gì để làm, chị cứ để em ở đây giúp đỡ chị nhé!"

"Ấy chết! Không được, sao chị có thể phiền em được. Em quá tốt với hai mẹ con chị rồi. Tiền viện phí hôm qua em tạm ứng cho chị, chị còn chưa trả được em, nay lại phiền em ở đây thế này chị áy náy quá. Ân tình của em chị làm sao trả nổi." Thanh Vân hoảng hốt xúc động.

Bảo Ngọc cười nhẹ: "Chị đừng ngại, em đang nhàn rỗi đến dài cả người rồi. Em cũng thích bé Kiên lắm, coi như em đến chơi với bé Kiên đi!"

Lòng tốt của Bảo Ngọc khiến Thanh Vân xúc động đến rơi nước mắt, nhưng trong lòng chị có vô vàn điểm áy náy: "Em tốt quá, em thỉnh thoảng đến chơi với bé Kiên thế này là chị vui rồi! Em đừng có ở đây thường xuyên với chị cả ngày lại khiến bố mẹ lo lắng đấy!"

"Chị đừng lo, bố mẹ em không có sống ở đây, em ở đây có một mình thôi à! Không có ai quản giờ giấc của em đâu." Bảo Ngọc cười chấn an Thanh Vân.

Thanh Vân biết không thể nào từ chối được cô bé đáng yêu này, trong lòng xúc động không thôi. Thầm cảm ơn ông trời, trong lúc hoạn nạn khó khăn nay cho mẹ con cô may mắn gặp được Bảo Ngọc.

Buổi chiều tối khi Hạ Hồng mang cơm vào, cô rất ngạc nhiên khi thấy Bảo Ngọc ở đây. Cô càng xúc động hơn khi biết Bảo Ngọc sẽ cùng giúp cô chăm sóc cho bạn mình. Hạ Hồng vẫn đang đi làm, cô chỉ có thể xin nghỉ đột xuất hôm nay, cô lại vướng gia đình, vì vậy cũng đang băn khoăn thu xếp thời gian để chăm lo cho Thanh Vân. Mà Thanh Vân lại bị sốt xuất huyết nên phải nằm viện theo dõi dài ngày, khiến cho cô cảm thấy lo lắng, liệu mình có thể ôm đồm hết từng ấy công việc không? Việc chăm nom người ốm thật mất nhiều công sức, lại vướng bé Kiên còn nhỏ nên càng mệt và nan giải hơn. Việc Bảo Ngọc tình nguyện giúp đỡ, khiến chị cảm thấy vui mừng vì mình được chia sẻ bớt công việc, cũng cảm thấy cảm động trước nhiệt tình của cô gái trẻ mới quen này.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ