Chương 9

922 17 0
                                    

Cuộc họp kết thúc, Hoàng An Thiên đẩy ghế đứng dậy, một số người chạy đến bắt tay anh, họ chúc mừng anh. Hoàng An Thiên cũng cười đáp lại theo phép lịch sự, những lời chúc mừng sáo rỗng của họ dường như chẳng thể lọt vào tai anh một chút nào. Ánh mắt Hoàng An Thiên nhìn về phía đầu bàn họp, người đàn ông già nua nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh kia vẫn ngồi đó, khuôn mặt không lộ ra chút suy nghĩ gì. Mọi người kéo đi gần hết, ông mới đứng dậy, người trợ lý phía sau nhanh nhẹ kéo ghế ra cho ông đi. Hoàng An Thiên vẫn đứng nguyên như cũ nhìn ông chờ đợi. Ông ta đi đến gần Hoàng An Thiên, dừng một lát, ông dùng bàn tay già nua vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay đi về phía cửa.

Hoàng An Thiên chau mày, ánh mắt rũ xuống, rồi cũng lặng lẽ đi ra. Đứng trước cửa phòng của mình, anh khẽ vuốt nhẹ lên tấm biển đồng "deputy director", từ mai tấm biển này sẽ đổi thành "director". Mở cửa phòng, Hoàng An Thiên nâng tay cởi cúc áo vest, anh ném chiếc áo lên chiếc ghế sopha, ngón tay cơi nhẹ chiếc cavat. Anh đứng gần cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào điểm nhìn đó.

Cộc, cộc,...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo suy nghĩ của anh lại.

"Vào đi!" Anh nói nhưng không hề quay đầu lại.

"Chúc mừng tân giám đốc, trưa nay anh định ăn món gì?"

Hoàng An Thiên quay đầu lại, cô gái đứng giữa phòng thật xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú trang điểm cẩn thận, mái tóc nhuộm nâu vàng để xoăn trông thực quyến rũ. Anh nở nụ cười tươi với cô trợ lý Vũ Trà My của mình.

"Trưa nay anh không muốn ăn cơm, em cứ đi ăn trước đi. Khi nào về thì mang hộ anh một chút bánh và ly nước chanh nhé!"

Khuôn mặt của cô trợ lý xinh đẹp Vũ Trà My có chút thất vọng thoáng qua, nhưng rất nhanh cô lại nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ.

"Tối nay anh phải khao bọn em đấy nhé, lên giám đốc rồi, đừng quên bọn em chứ?"

Hoàng An Thiên vuốt cằm sảng khoái nói: "Ok! Cứ quyết định như thế đi, tối nay em đặt phòng hát trước cho anh, hỏi mọi người muốn ăn ở đâu thì đặt nhé!"

"Yên tâm, cứ giao cho em." Vũ Trà My nháy mắt đầy quyến rũ, cười tươi với anh sau đó mới rời đi.

Tâm trạng Hoàng An Thiên lúc này chẳng có gì gọi là vui, nên chẳng có tâm trạng nào để ăn. Có ai mà mới được bổ nhiệm giám đốc mà chẳng cảm thấy vui như anh không. Nghĩ đến ánh mắt của ông nội lúc đó Hoàng An Thiên lại cảm thấy tức giận, tại sao ông lại không tin tưởng anh. Từ khi mới bắt đầu công việc tại công ty này cách đây gần một năm, lúc đó anh vừa mới lấy bằng thạc sĩ từ nước ngoài về, đến công ty trình diện, ông nội anh nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Ông đã đề nghị ban quản trị xếp cho anh một chức trưởng phòng nho nhỏ, lúc đó anh có một chút bất mãn, nhưng anh cố ép mình phải nghĩ rằng ông muốn anh được rèn luyện. Anh đã tự mình cố gắng, sau nhiều dự án thành công anh đã dần leo lên vị trí phó giám đốc.

Hôm nay, tại cuộc họp hội đồng quản trị thường niên, chú họ của anh, Hoàng Cảnh Hải là tổng giám đốc đã khen ngợi anh hết lời trước mặt ban quản trị và đề cử anh thành giám đốc. Mọi người đều gật đầu tán thành chỉ riêng ông nội anh là phản đối. Niềm kiêu hãnh của anh chỉ vì một câu của ông mà nguội lạnh. Anh không hiểu ông còn chưa vừa lòng ở anh chỗ nào, mọi người công nhận tài năng của anh, còn ông thì không. Nhưng quyết định của ông không có hiệu lực trước sự tán thành của đa số ban quản trị.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ