Chương 4

828 18 0
                                    

Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Bước ra khỏi cổng sân bay, trái tim Bảo Ngọc nhói lên từng nhịp cảm xúc. Ngước lên nhìn bầu trời xanh quê hương, đôi môi cô khẽ nở nụ cười, trên đôi mắt từng giọi lệ đang tuôn rơi vì xúc động. Trong lòng cô vui như muốn gào lên: "Mẹ ơi! con đã về rồi!". Không có cặp kính đen to giấu đi đôi mắt nhiễm lệ kia thì mọi người có lẽ sẽ cười cô mất.

Bắt một chiếc taxi đang tới gần, người tài xế nhanh nhẹn xếp hành lý giúp cô. Cô đưa địa chỉ cho người tài xế, đây là địa chỉ nơi trước đây cô ở.

"Chú giúp cháu đến gần địa chỉ này, cháu muốn tìm một khách sạn nhỏ gần đó nhất."

Người tài xế nhận địa chỉ, đọc qua rồi khẽ hỏi: "Sao cô không tìm thuê khách sạn gần trung tâm thành phố , từ đó đi tham quan các danh lam ở Hà Nội rất tiện."

"Dạ! cháu có người bà con ở khu vực đó."

"Xin lỗi! tôi nhiều chuyện rồi." Người tài xế lắc đầu cười hối lỗi với cô.

"Không có gì đâu ạ! chú không phải xin lỗi cháu. Cháu còn phải cảm ơn vì chú đã tư vấn khách sạn cho cháu mà!" Cô áy náy vì người tài xế già buông lời xin lỗi với một người đáng tuổi con cháu như cô.

Người tài xế cười lớn vì cách nói chuyện lễ phép thú vị của cô gái trẻ này. Bảo Ngọc lại cảm thấy xấu hổ hơn, cô lo lắng không biết mình có nói sai gì không đành quay ra cười trừ.

Khách sạn người tài xế đưa cô đến nằm trong một khu phố rất đẹp, khách sạn tuy không lớn lắm nhưng nó nằm ngay ngã tư, lại có 2 mặt tiền nên trông rất bắt mắt. Từ đây nếu đi về khu nhà cũ của cô chi phải đi bộ qua 2 ngã tư nữa, khoảng cách thuận tiện khiến cô rất hài lòng. Sau khi nhận phòng, cô không vội xếp hành lý ngay, cô lấy điện thoại gọi cho bà nội và Andy. Cô muốn thông báo tình hình hiện tại cho mọi người yên tâm, cô nhờ Andy chuyển lời cho cha, cha cô là bác sĩ nên thường xuyên có ca mổ nên nhiều lúc gọi không thật thuận tiện.

Điện thoại vừa buông, tiếng chuông lại réo rắt vang lên, một dãy số lạ hiện lên khiến Bảo Ngọc tò mò.

" Hello!"

"Ely à! Châu đây".

Elena là tên thường gọi khi ở Anh của cô, nhưng bạn bè và gia đình vẫn gọi tắt là Ely.

Nhận ra giọng nói đáng yêu của đầu dây bên kia, Bảo Ngọc rất đỗi vui mừng : "Châu à! mình đã tới nơi rồi. Nhưng chắc mình sẽ ở đây một thời gian, khi nào mình làm xong việc ở đây mình sẽ tới thành phố chỗ cậu."

"Ừ! mình sẽ nhắn tin địa chỉ nơi mình ở cho cậu. Cậu phải nhớ giữ sức khỏe đấy! Điều kiện ở đây không như bên Anh đâu, không biết tiểu thư như cô có chịu được không ?" Cô gái tên Châu ở đầu dây kia quan tâm nhắc nhở.

"Mình biết rồi! mình cũng có một nửa dòng máu Việt mà. Mình cũng từng ở đây mười năm rồi đấy" Bảo Ngọc tự tin nói.

" Này cậu mua một cái sim mới ở đây mà dùng, cậu chuyển vùng sim thế này gọi mắc quá, lại không thuận tiện. Tớ không nói chuyện tiếp được nữa đâu, khi nào có số mới gọi ngay cho tớ nhé!" Bên đầu kia lại dặn dò thêm.

"Ừ! mình sẽ liên lạc sau. Bye!" Bảo Ngọc tạm biệt cô bạn nhanh chóng, cô cũng suýt quên mất điện thoại của mình chuyển mã vùng quốc tế nên cước gọi sẽ rất cao.

"Bye!" Bên kia tắt máy.

Bảo Ngọc xếp quần áo vào tủ, trong lòng thực hân hoan khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới. Những ngày hè cô mong đợi nhất trong suốt mười năm qua.

_0O0_

Đặt bó hoa huệ trắng trên nấm mộ được xây bằng đá hoa cương ghi sẫm, có lẽ gió mưa thời gian đã làm đục đi lớp men bóng, khiến ngôi mộ càng tăng thêm màu ảm đạm. Bảo Ngọc không khỏi xót xa khi thấy trên tấm bia mộ bụi đất đang phủ mờ.

Năm đó, không phải cha cô không muốn mang tro cốt của mẹ cô sang Anh an táng. Nhưng vì cha và mẹ không hề có giấy đăng ký kết hôn, nên việc đưa hài cốt ra nước ngoài là không thể . Cô lại quá nhỏ nên không thể có đủ nhân quyền làm việc này, cha cô cũng đã nói khi nào cô đủ 18 tuổi sẽ cho cô quay lại làm thủ tục đưa mẹ sang. Đến bây giờ khi cô đã 20 tuổi, cô cũng không nghĩ sẽ đưa mẹ sang đó, cô sợ mẹ sẽ lạc lõng trên mảnh đất xa lạ , đó không phải mảnh đất mà mẹ cô sinh ra. Khi xưa mẹ cô luôn tin rằng "Lá rụng rồi sẽ về cội", mặc dù mẹ mồ côi từ bé do chiến tranh khiến gia đình ly biệt . Nhưng mẹ cô tin rằng ông bà ngoại luôn nhớ bà rồi sẽ có ngày mọi người lại được đoàn tụ bên nhau, có lẽ nơi chín suối mẹ cô cũng đã gặp được ông bà.

Dọn hết cỏ xung quanh, lấy khăn lau sạch lại bia mộ, hình ảnh của bà in trên tấm bia tuy đã ngả vàng nhưng vẫn còn nhìn rất rõ. Bàn tay Bảo Ngọc run run khi chạm khẽ vào tấm ảnh, trước mắt cô hình ảnh đã nhòe đi vì nước mắt, tiếc khóc nấc nghẹn ngào không sao ngăn nổi.

"Mẹ à! Con bất hiếu quá, bây giờ mới chịu về bên mẹ. Mẹ có giận con không?..."

"Con bây giờ đã lớn và cao nhiều rồi, mẹ vẫn nhận ra con chứ!... Con nhớ mẹ lắm!... Bây giờ con vẫn đang đi học, mẹ dáng chờ con mấy năm nữa nhé! Con sẽ về đây chăm lo mộ phần của mẹ, con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa."

Bảo Ngọc ngồi bên mộ mẹ tâm sự những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm qua cho mẹ nghe, đến khi nén hương tàn hẳn cô mới quyến luyến ra về. Mặt trời giờ đã lên đứng bóng, những tia nắng trói trang chiếu lên ngôi mộ vừa được lau bóng lại, từng tia nắng được phản chiếu lại lấp lánh ấm áp, nhưng cũng không ấp áp bằng nụ cười trên bia mộ kia.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ