Chương 3

835 17 1
                                    

Cuộc sống của một sinh viên rất thú vị với Bảo Ngọc. Cánh cổng trường đại học là nơi tập trung của rất nhiều thanh niên với quốc tịch khác nhau đến học tập. Những du học sinh Việt Nam tại trường Bristol khá đông vì vậy Ngọc vui sướng như chú cá tìm lại được đàn của mình. Nhờ vậy mà kỹ năng tiếng Việt của cô không hề bị mai một mà ngày càng thành thục hơn, cho dù các bạn có sử dụng tiếng nóng, hoặc thành ngữ Việt cô đều hiểu. Bảo Ngọc có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ nên ngoài hai ngôn ngữ chính cô hay sử dụng cô còn thạo tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Nhật.

***

Bây giờ đã là đầu tháng 5, thời tiết bắt nóng hơn thêm mấy độ, chỉ còn 2 tuần nữa là cô bắt đầu hành trình của mình. Cô đã làm xong thủ tục và đặt vé máy bay. Kiểm tra số tiền tiết kiệm riêng cô thấy khá an tâm. Cô biết bà nội đã thuyết phục cha không cho cô nhiều tiền để cô nhanh chóng chở về. Nhưng bà đâu có biết để chuẩn bị cô đã bắt đầu đi làm thêm từ khi cô 16 tuổi. Những năm cấp 3 cô nhận làm một số đồ handmade cho mấy tiệm bán đồ lưu niệm của người Hoa. Thấy cô khéo tay một người bạn gốc Việt đã giới thiệu cô cho người chị họ đang mở một tiệm nail khá đông khách. Hồi đó mốt vẽ nail rất thịnh hành và có ít tiệm mở tại thành phố này, nên công việc này khá ổn định và kiếm được nhiều tiền.

Đang chọn quần áo, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là số của Andy. Bảo Ngọc bắt máy.

- Đang ở nhà à!đến chỗ em đi.

- Uh! chờ chị một lát.

Tiết trời tháng 5 khá nóng, cô chọn một chiếc váy hai dây thô trắng đơn giản, khoác kèm 1 chiếc áo hoa cộc tay chẽn ngang lưng. Bảo Ngọc xuống bãi đỗ xe tìm chiếc Wonvagen của mình. Lái xe từ nhà cô đến khu trung tâm thương mại Cabot Circus mất khoảng 20phút.

Khu trung tâm mua sắm Cabot Circus nằm ngay ở vị trí đẹp nhất thành phố. Điều đặc biệt ở nơi đây là kiểu kiến trúc mái vòm bằng kính lớn như một sân vận động. Các cửa hiệu trưng bày rất đẹp và bắt mắt. Bảo Ngọc gửi xe và đi bộ trong khu trung tâm. Nơi Ngọc đến là một salon tóc rất nổi tiếng tại khu này, Andy hiện giờ làm việc tại đó. Lúc còn đi học Andy đã rất thích công việc này, việc nhìn ngắm người thợ múa cây kéo để tạo lên những kiểu tóc đẹp đã khiến cho Andy mê mẩn. Ngoài giờ học cậu đã xin học việc tai đây. Mặc dù bà Helen cực lực phản đối nhưng Andy vẫn cứ làm việc mình thích. Bà Helen đã nhờ chồng can thiệp nhưng không được. Cậu nói với mẹ rằng cậu không thích theo ngành y, đã có Kelvin theo nghiệp cha là quá đủ rồi. Cậu còn khiến cho bà Helen giận không thể chịu nổi khi cố tình chọc tức bà:

- Nghề của cha là cầm dao, nghề của con là cầm kéo, nên con thấy không có gì khác nhau cả. Cha dùng dao cứu người, còn con dùng kéo cứu con người thoát khỏi đám tóc mọc dài không ngừng nghỉ. Con thấy hai công việc đều cao cả như nhau.

Andy vẫn theo đuổi con đường học vấn song song với học nghề. Cậu đã xin ghi danh tại trường đại học Bristol khoa thời trang. Việc chọn ngành học này rất có lợi cho việc tạo mẫu tóc sau này của cậu.

Bảo Ngọc đến nơi Andy vội chạy ra đón. Bảo Ngọc cũng thường xuyên đến đây nên cô thân thiện chào hỏi mọi người. Andy ấn cô ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi điều chỉnh độ cao thích hợp. Bảo Ngọc biết Andy định làm gì liền nheo mắt trêu

- Hôm nay cậu lại biến chị thành chuột bạch hả?

- Tất nhiên, chỉ có chị chịu làm chuột bạch mà không đòi bắt đền thôi.

Andy đã học việc một năm và đã được cầm kéo cắt chính thức 1 năm rồi, nên tay nghề của cậu không có gì phải đáng ngại. Andy thức sự có khiếu với công việc này nên cũng có nhiều người chỉ định yêu cầu.

Có lẽ vì tháng 5 bắt đầu nóng hơn nên cậu muốn tỉa bớt đám tóc của Bảo Ngọc cho mỏng bớt. Bảo Ngọc như mọi lần yên tâm để cho An dy cắt, cô chú tâm vào tuần san thời trang mới nhất. Đến khi cảm nhận được đám tóc mái bị tỉa soẹt trước mặt cô mới chú ý vào gương.

Cô há hốc mồm kinh ngạc, mái tóc dài ngang lưng của cô đã bị cắt ngắn gần chấm vai, phần mái phía trước bị cắt bằng che hết lông mày.Cô kinh hoàng kêu lên:

- Hôm nay chị bị cậu biến thành chuột bạch mất rồi! Mái tóc dài của tôi!!! ( T_T)

- Sắp tới chị không còn ở cạnh em, nên em phải huỷ hoại bớt sắc đẹp của chị, có thế mới không sợ đứa nào cuỗm mất.

- Cậu điên rồi, trông tôi ngố quá!

- Đấy là chị chưa quen đấy thôi, em thấy đẹp mà. Trông chị trẻ ra nhiều, em dám cá mọi người chỉ đoán chị tầm 16, 17 thôi.

Đúng thật với kiểu tóc này trông cô không khác một cô nữ sinh trung học là mấy. Phần mái tóc che bớt mắt nên có vẻ nó làm dịu đi màu xanh trong đôi mắt cô. Kiểu tóc này không xấu tí nào nhưng nhìn mái tóc dài bị cắt không thương tiếc cô lại thấy xót xa. Mọi người xung quanh cũng xúm lại khen mái tóc mới nhìn dễ thương. Cô tiếc mái tóc dài nên chẳng nghe lọt tai nổi câu nào. Cô giữ vẻ mặt chầu bậu với Andy suốt từ lúc đi gội đầu, đến lúc massage mặt xong vẫn chưa hết sưng. Andy làm bộ mặt tưng tửng như không có gì. Khi Andy sấy tóc cho cô thì anh mới bắt chuyện lại với cô.

- Đây là kiểu tóc mà lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em rất thích kiểu tóc đó. Nhìn chị lúc đó như một con búp bê.

Bảo Ngọc nhìn lại vào gương cô mới để ý những gì Andy nói.

- Mẹ chắc lâu không gặp chị rồi, em nghĩ mẹ sẽ nhận ra chị thôi.

Những lời Andy nói khiến cho nỗi xúc động của cô trào lên mạnh mẽ, cô thấy mắt mình cay cay. Cô thấy việc Andy làm cho mình thật ý nghĩa, tại sao mình lại không nhận thấy. Andy thật luôn hiểu cô nhất, luôn nghĩ cho cô. Nước mắt trào khỏi khoé mi không kìm lại được. Andy lặng lẽ vuốt tóc cô. Nỗi xúc động dường như không thể nói thành lời, cô kéo bàn tay của Andy xuống. Hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi áp bàn tay lên má thật lâu. Cô chỉ có thể cảm ơn được cậu như thế. Hai chị em nhìn nhau qua gương đôi mắt rưng rưng lệ.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ