Chương 13

772 24 8
                                    

Bảo Ngọc thu gọn quần áo vào vali, sáng mai cô sẽ trả phòng và bắt đầu cho hành trình du lịch xuyên suốt Bắc Nam. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bỏ dở công việc của mình. Nhìn vào số máy quen thuộc cô nở nụ cười khi tiếp máy.
"Chị Hồng ạ!"
"Nguy rồi em ơi! Chuyện của chị em mình bị phát hiện rồi, phải làm sao đây?" Giọng của Hạ Hồng đầy hoảng sợ.
"Chuyện gì bị phát hiện? Chị cứ bình tĩnh nói em nghe." Trong lòng Bảo Ngọc dấy lên một dự cảm xấu.
"Chuyện chị nhờ em làm hộ Thanh Vân bị phát hiện rồi, lại còn do chính giám đốc phát hiện ra."
Dù đã có dự cảm xấu nhưng nghe tin này Bảo Ngọc vẫn cảm thấy bàng hoàng.
"Vậy họ định kỷ luật chuyện này ra sao hả chị"
"Chị em mình gặp nhau đi, chuyện này dài dòng lắm. Hay em ở đâu để chị qua".
"Vâng! Em đang ở gần đường X...., hình như có 1 quán coffee gần ngã tư. Em ở đó chờ chị nhé!" 
"Ok! Khoảng 30 phút nữa chị em mình gặp nhau".
_o0o_
Bảo Ngọc vừa gọi đồ uống xong thì thấy Hạ Hồng vào đến cửa, ánh mắt đang ráo rác tìm, cô giơ tay lên cao hua hua cho chị nhìn thấy. Hạ Hồng không chỉ đi một mình, sau lưng là Thanh Vân cũng nối gót theo sau.
"Chuyện là thế nào, từ lúc em nghe điện thoại, đến giờ tim cứ đập thình thịch vì lo lắng."
Thanh Vân và Hạ Hồng kéo ghế ngồi xuống, mắt Thanh Vân đỏ hoe chực như muốn khóc.
"Tất cả do chị hết, chị làm chị Hạ Hồng và em bị liên lụy. Em là người tốt vậy mà vì việc của chị, em bị người ta vu là gián điệp kinh tế."
"Cái gì cơ? Họ có cần làm quá như vậy không? Chỉ làm nhân viên tạp vụ có mấy hôm thôi." Bảo Ngọc trợn mắt ngạc nhiên, nhưng lát sau cô lại xìu ngay xuống.
"Cũng phải, bỗng dưng một người lạ hoắc trà trộn vào họ sẽ nghĩ như vậy thôi. Thế họ định làm gì các chị?" Giọng Bảo Ngọc đầy lo lắng.
"Giám đốc nói sẽ cho chị và Hạ Hồng cùng một số người khác nghỉ việc, nếu có gì thất thoát sẽ truy tố." Nói đến đây Thanh Vân bật khóc.
"Sao mọi việc lại tệ đến vậy chứ! Không có cách nào cứu vãn được sao?" Bảo Ngọc cũng muốn khóc khi nghe Thanh Vân nói.
Hạ Hồng ngồi bên cạnh đưa khăn giấy cho bạn, sau đó tiếp lời.
"Không hẳn là vậy, bọn chị đã cố giải thích với giám đốc. Xin lỗi đã lôi em vào cuộc, bọn chị đã nói dối em là em họ của Thanh Vân, đang học đại học trên này. Và em chỉ vô tư lo cho chị mình nên chỉ làm hộ mấy hôm nên không có ý đồ gì xấu với công ty hết."
Ngập ngừng một lát, Hạ Hồng nhìn Bảo Ngọc rồi nói tiếp
"Giám đốc công ty chị muốn gặp trực tiếp em để xác nhận sự việc rồi mới ra quyết định."
"Vậy ư! Em sẽ đến để giải thích ngay, em tin là họ sẽ hiểu cho hoàn cảnh của chị."
"Chiều nay 2 giờ, chị chờ em ngoài cổng công ty. Bây giờ chị em mình phải tập tình huống trước với nhau nhé."
Cả ba người cùng tụm đầu lại, lên kế hoạch cho buổi gặp giám đốc chiều nay.
_o0o_
Bảo Ngọc cùng Hạ Hồng và Thanh Vân đứng chờ trước cửa phòng giám đốc. Thư ký đã gọi vào báo cho giám đốc là họ đã đến, nhưng đến trước cửa phòng, Hạ Hồng vẫn nâng tay lên gõ mấy cái.
"Vào đi!" Tiếng nói từ trong vọng ra.
Hạ Hồng xoay nắm cửa tiến vào đi sao cô là Thanh Vân sau cùng là Bảo Ngọc. Cả ba tiến về phía bàn giám đốc đứng ngay ngắn trước mặt. Giám đốc từ lúc họ bước vào chưa một lần ngẩng mặt lên, anh ta đang chú ý đến các giấy tờ trên bàn. Cả ba chị em nhìn sau khó hiểu khi giám đốc cho họ vào khá lâu mà không hề ngẩng lên nhìn họ lấy một cái. Hạ Hồng mở lời, phá vỡ không khí nặng nề.
"Chào giám đốc, chúng tôi đã có mặt ạ"
"Lúc này anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn họ một chút. Khi nhìn đến Bảo Ngọc, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Cả người lúc này mới ngả ra sau ghế. Ánh mắt nhìn Bảo Ngọc như đang đánh giá.
Khi anh ta ngẩng lên Bảo Ngọc cũng thấy bất ngờ, người mình đụng trúng hôm nọ, lại là anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không phải vì chuyện sơ ý hôm nọ mà anh ta ghi hận chứ? Bảo Nhọc thầm than trong lòng.
"Đây là cô em họ mà chị nói." An Thiên hướng ánh mắt về Thanh Vân hỏi.
"Dạ vâng!" 
"Các chị biết mục đích tôi gặp các chị chứ."
"Dạ vâng! Chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì đã có hành vi lừa dối, nhưng chúng tôi không có ý xấu với công ty, xin giám đốc soi xét cho hoàn cảnh của chúng tôi." Hạ Hồng lên tiếng cầu xin.
"Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi không phải là lỗi của các chị ấy đâu. Là ý nghĩ trẻ con bộc phát không suy tính của tôi mà ảnh hưởng đến mọi người ạ" Bảo Ngọc vơ nhận hết lỗi về mình.
"Xin giám đốc hiểu cho tình cảnh của Thanh Vân, cô ấy phải nằm viện lâu quá nên ảnh đến công việc mà cô ấy chưa được ký chính thức nếu cô ấy không đảm bảo thời gian sẽ bị cho thôi việc. Em cô ấy cũng chỉ lo cô ấy bị mất việc nên mới đến làm hộ một vài buổi thôi. Cô bé tuyệt đối không có phải là gián điệp gì gì đó đâu. Xin giám đốc hãy tin chúng tôi ạ!"
An Thiên càng dựa sâu vào trong ghế, hai tay khoanh trước ngực, đưa ánh mắt đánh giá từng người.
"Các chị nói thế là tôi phải tin sao, công ty của tôi lại hóa ra lỏng lẻo khiến các chị có thể ra vào thoải mái nhỉ."
"Thưa giám đốc, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Xin anh hãy cho các chị ấy một cơ hội. Còn tôi từ mai sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa." 
Nghe Bảo Ngọc nói An Thiên nhếch môi cười nhạt.
"Xong chuyện cô định trốn chạy ư?"
Bảo Ngọc nghe anh ta nói mình trốn chạy trong lòng cảm thấy rất bực bội. Mọi người đã hạ mình cầu xin anh ta vậy mà anh ta vẫn gây khó dễ.
"Xin giám đốc đừng đổ cho tôi là trốn chạy, thực sự tôi mới chỉ là một sinh viên năm hai, ngành học của tôi là môi trường, nó chẳng có một tý liên quan nào với việc kinh doanh ở đây cả."
"Nó không thể khiến tôi tin cô được, nếu công ty xảy ra chuyện, cô lại biến mất khỏi đây thì tôi lấy ai để nộp cho công an."
"Thế bây giờ anh muốn chúng tôi phải làm sao?" Bảo Ngọc mất kiên nhẫn hất mặt về phía An Thiên.
An Thiên đưa bàn tay mân nhẹ khóe môi, anh mắt nhìn xoáy sâu về phía Bảo Ngọc.
"Tôi cho mọi người một cơ hội, trong hai tháng tới này tôi sẽ cho ba người làm tiếp, chị Thanh Vân sẽ phải thử việc thêm một tháng nữa mới được ký hợp đồng nếu như không có việc gì xảy ra, còn ngành học của cô rất thích hợp làm tạp vụ đấy, coi như tôi cho cô được thực tập đúng ngành. Mai tiếp tục đi làm tiếp cho tôi."
Bảo Ngọc trợn tròn mắt khi nghe An Thiên bắt mình đi làm, mà điều đó là không thể. Chuyến bay ngày mai của cô, kế hoạch của cô không thể bị dừng lại như thế.
"Tôi không đồng ý, tôi còn có việc khác. Tôi không thể tiếp tục ở đây."
"Tùy, nếu cô không muốn làm thì cả hai người này ngày mai nghỉ luôn."
"Anh không thể quyết định như vậy được."
Bảo Ngọc trống hai tay lên bàn trừng mắt nhìn An Thiên. An Thiên cũng ngoài người về phía trước, giọng anh đầy kiên quyết và uy quyền.
"Tôi có thể đấy!"

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ