Chương 5

800 18 0
                                    

Mọi thứ đều đã thay đổi, trước đây con phố này chưa thành đường lớn như bây giờ, từng ngôi nhà với muôn hình vạn dạng nay đã không còn. Trước mắt Bảo Ngọc bây giờ là hàng loạt khu chung cư cao tầng nối tiếp nhau, trong lòng cô có chút hối tiếc khi nhớ về khoảng quá khứ đã xa.

Đường xá được quy hoạch lại, nên việc định vị lại ngôi trường tiểu học cũ thực khó khăn, Bảo Ngọc phải hỏi đường một lúc mới tìm ra nơi này. Ngôi trường vẫn vậy, tuy đã được sơn sửa mới hơn nhưng đường nét kiến trúc vẫn y nguyên. Các dãy nhà xếp lại với nhau hình chữ U lớn, ở giữa vẫn là lục sân khấu và cột cờ cao vút. Nhớ lại khoảnh khắc chào cờ mỗi thứ hai hàng tuần khiến lòng cô bồi hồi xúc động. Chiếc trống trường nằm cạnh phòng bảo vệ vẫn vậy, giá như cô lại được nghe tiếng trống một lần.

Có lẽ vì thấy cô đứng khá lâu trước cổng trường nên người bảo vệ già đi tới cất giọng hỏi:

"Cháu tìm ai à?"

"Dạ! không?. Cháu chỉ ngắm một chút thôi, trước đây cháu từng học ở đây". Bảo Ngọc có phần xấu hổ trả lời.

"Vậy à! Cháu có muốn vào xem không?" Người bảo vệ già tốt bụng nói.

Trong lòng ông cũng có chút ngạc nhiên vì rất hiếm có đứa trẻ nào nhớ mà thăm lại trường tiểu học. Theo ông thường thấy chỉ có lũ trẻ mới hay có ý tưởng thăm lại trường cấp ba là nhiều có đứa nào nhớ được thủa tiểu học mấy đâu. Nhìn cô bé xinh xắn trước mặt ông cũng có chút cảm tình nên chiếu cố.

"Cám ơn bác! Liệu cháu có phiền bác không?" Bảo Ngọc có chút ngạc nhiên và vui mừng vì được cho phép vào.

"Không việc gì, lũ trẻ vừa được nghỉ hè cách đây mấy hôm. Nếu vẫn là trong năm học thì chưa chắc bác có thể cho cháu thăm quan vào giờ này." Ông xua tay cười rồi sau đó mở khóa cho Bảo Ngọc vào.

Bảo Ngọc trong lòng vui không thể tả xiết, cứ cúi đầu cảm ơn người bảo vệ già mãi. Cô đi giữa sân trường mà cư ngỡ như mơ, từng dòng hồi ức nhạt nhòa cứ dần dần rõ dàng hơn khi cô chạm vào từng thứ quen thuộc: chiếc trống, bảng thông tin, cột cờ, khu hành lang, lớp học,... Cô dùng máy ảnh chụp lại hết toàn bộ, cô muốn lưu lại để có thể lôi ra ngắm mỗi khi nhớ đến. Khi đã ngắm thỏa thuê rồi mà cô vẫn thấy luyến tiếc khi dời đi, trước khi về vẫn không quên cảm ơn bác bảo vệ một lần nữa.

Đi từ sáng sớm, lúc trời còn mát nên Bảo Ngọc không mang gì thêm ngoài chiếc mũ lưỡi trai. Đến giữa trưa, thời tiết cực nắng và nóng, ánh nắng bỏng rát như xuyên vào da, trên đường mọi người đi lại đều mũ mão che kín, mặc áo dài tay để che đi cái nắng, Nhìn mọi người khiến cho Bảo Ngọc rút kinh nghiệm, lần sau chắc cô phải chuẩn bị như vậy mới không khỏi cháy da. Bụng đã bắt đầu réo vì đói nó nhắc cô phải nhanh chân trở về khách sạn.

Khi đi sang đường, bỗng có một chiếc xe đạp đi lảo đảo rồi ngã vật ra đường, tiếng khóc của trẻ con sau đó cũng vang lên. Bảo Ngọc thấy sự tình như vậy liền chạy lại, một người phụ nữ mặt đỏ gay nằm vật ra đất, đứa trẻ thì bị chiếc xe đè lên một bên chân đang khóc váng lên vì đau. Cô nhanh tay đỡ chiếc xe đạp sang một bên, ôm đưa bé lên. Cô xót xa khi thấy trên cánh tay đứa bé và đầu gối bị trầy một mảng lớn rớm máu. Cô ôm đứa trẻ vào lòng rồi lay người phụ nữ bên cạnh, chị ta bị cô lay mạnh nhưng không hề có phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền không biết gì.

Tình cảnh của đứa trẻ và người phụ nữ khiến cho mọi người đi đường quan tâm, họ đỗ xe lại và cùng Bảo Ngọc dìu chị ta vào chỗ mát.

"Hình như chị ta bị cảm nắng" Một người bên cạnh nói.

"Người chị ta nóng quá, lại có vết phát ban nữa, chắc là do sốt cao rồi" Một người khác nói

"Gọi xe đưa chị ta vào viện mau" Mọi người xung quanh nhao nhao nói.

Chiếc taxi bị ai đó vẫy vào, mọi người cùng nhau khiêng người phụ nữ này lên xe, Bảo Ngọc đang ôm đứa bé cũng vội vã lên theo xe. Chiếc xe chạy ngay đến một bệnh viện gần nhất. Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến Bảo Ngọc không biết phải xoay sở làm sao, đứa bé thì vẫn khóc liên tục vì đau. Bệnh viện ở đây đông đúc và xa lạ khiến cô không biết phải làm thế nào để đăng ký nhập viện cho người phụ nữ này. Ngươi tài xế thấy vẻ lúng túng của cô gái trẻ, lại biết cô không có quan hệ gì với người phụ nữ này nhưng lại vẫn nhiệt tình đi theo và trả hết chi phí xe cộ nên anh cũng giúp cô liên hệ với bác sĩ để làm thủ tục.

Người phụ nữ được nhanh chóng đưa vào khám cấp cứu, còn đứa trẻ được băng bó vết thương cẩn thận nhưng vì còn đau nên đưa trẻ vẫn ôm Bảo Ngọc khóc y ỷ. Sau khi bác sĩ khám xong và có kết quả xét nghiệm thì họ yêu cầu phải nhập viện vì người phụ nữ này bị sốt xuất huyết tình trạng khá nguy kịch vì hồng cầu giảm mạnh.

Người phụ nữ này sốt cao mê nam, trên người lại không có giấy tờ nên không thể liên lạc với người nhà. Đứa trẻ chỉ khoảng 3 tuổi, nó quá nhỏ nên Bảo Ngọc không đành lòng bỏ lại. Cô vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện đóng tiền viện phí và chăm lo cho hai mẹ con họ.

Ôm đứa trẻ trên tay đang say ngủ, cánh tay Bảo Ngọc có chút tê nhưng không dám động sợ làm đứa nhỏ thức giấc. Đến sáng sớm hôm sau thì mẹ đứa trẻ mới tỉnh lại, nhưng chị ta còn rất yếu. Nhìn đứa con bị xây xước chị ta rất đau lòng nước mắt tuôn rơi như mưa. Chị ta rất muốn ôm đứa nhỏ nhưng vì còn yếu và tay đang vướng nhiều ống truyền nên không thể ngồi dậy. Bảo Ngọc thấy vậy bế bé đến đặt nằm cạnh người mẹ. Chị ta nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt biết ơn.

"Em là người đã đưa chị vào viện đúng không?"

"Dạ!" Bảo Ngọc gật đầu trả lời.

"Cảm ơn em nhiều! Không có em hai mẹ con chị chết mất". Người phụ nữ xúc động nói.

"Việc nên làm thôi chị, chị tỉnh lại là tốt rồi! Hôm qua em định liên lạc với người nhà chị nhưng lại không có thông tin gì. Chị đọc số điện thoại của người thân để em gọi giúp cho" Bảo Ngọc quan tâm hỏi.

"Chị ở đây không có người thân nào cả". Giọng chị nghe như bị nghẹn lại.

"Vậy, bố của bé đâu?" Bảo Ngọc hỏi nhanh.

Không khí lặng im một lúc, người phụ nữ mãi mới cất thành lời

"Bố cháu đã mất sớm rồi"

"Em xin lỗi!" Bảo Ngọc thấy bàng hoàng và áy náy khi chạm phải nỗi buồn của chị.

"Không sao, em đâu thể biết"

Rồi chị ta chuyển nhanh đề tài

"Chị tên là Vân, em tên gì?"

"Dạ, em tên E..." Bảo Ngọc giật mình chợt nhớ, rồi sửa lại:"Em tên Ngọc, Bảo Ngọc".

"Cảm ơn Ngọc nhé!" Chị nở nụ cười nắm lấy bàn tay Bảo Ngọc.

Hoàn cảnh của chị khiến Bảo Ngọc thấy đồng cảm. Năm xưa, mặc dù cô có cha nhưng ông không thể ở bên, nên hai mẹ con chỉ nương vào nhau mà sống. Khi cô ốm mẹ phải đôn đáo chăm lo, thật vất vả. Nghĩ đến những ngày tháng đó nước mắt cô chỉ trực tuôn rơi.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ