Bảo Ngọc chạy thục mạng đến kho để đồ, sau khi đóng cửa, chốt lại từ bên trong, cô mới ôm ngực ngồi phệt xuống. Quãng đường chạy không phải quá dài khiến cô mệt đến vậy, nhưng cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nổ tung. Sự việc lúc nãy quá bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của cô.
Hôm nay, Đỗ Lâm vì con trai gây chuyện ở trường học nên phải về sớm đột xuất nên đã nhờ Bảo Ngọc tới nối ca sớm hơn. Lúc Bảo Ngọc tới cũng là lúc mọi người đi ăn trưa hết, nhân cơ hội này cô trộm đi đến khu vườn phía sau. Hai ngày trước, Bảo Ngọc chỉ dám ngắm nhìn khu vườn xinh đẹp kia trên cao mỗi khi lau các tấm kính lớn ở hành lang. Màu hoa phượng nổi bật trên nền xanh cây cối thật hút mắt, Bảo Ngọc thật sự muốn hái vài cánh hoa phượng rồi ép khô để làm kỷ niệm. Cơ hội đến Bảo Ngọc không thể nào kìm được bước chân mà đặt vào khu vườn đó, màu hoa phượng đỏ như thôi miên bước chân cô lại gần.
Từng tán phượng đỏ rực trong nắng hè càng trở nên đẹp rực rỡ hơn, Bảo Ngọc nằm xuống thảm cỏ, ngước mắt nhìn những tia nắng xiên qua từng tán lá nhỏ li ti, những tia nắng như đang nhảy múa lấp lánh trên từng tán lá.
Tâm hồn đi hoang của Bảo Ngọc bỗng bị một vật nhỏ rớt trúng, cô giật mình tưởng bị sâu rơi vào người, sợ hãi liền ngồi bật dậy. Vật nhỏ trên người liền rơi xuống đùi Bảo Ngọc, khi định thần nhìn kỹ lại thì đó lại là một chú chim nhỏ xíu. Chú chim nhỏ này chưa kịp mọc lông, cái đầu và đôi mắt còn rất to, có lẽ chú chim non này mới nở được mấy ngày.
Bảo Ngọc nâng chú chim nhỏ trong lòng bàn tay, ngước mắt lên nhìn sâu vào trong tán lá tìm kiếm. Nhìn chú chim non đang ngoác cái mỏ kêu chiêm chiếm kia Bảo Ngọc bỗng thấy tội nghiệp. Trong đầu Bảo Ngọc lúc này liền nảy ra chủ ý phải đưa chú chim này về tổ. Bảo Ngọc đứng dậy, thả chú chim non vào túi áo trước ngực. Cô chống tay bên hông, ngó ngó nghiêng nghiêng thân cây trước mặt để tìm giải pháp. Thân cây khá to, những đoạn cành to lại khá cao so với tầm với, nếu đứng lấy đà nhảy lên, thì không thể tới. nhưng nếu chạy xa lấy đà thì có thể. Nghĩ nghĩ một lúc, Bảo Ngọc tháo kính mắt xuống, lùi ra xa khoảng năm, bảy mét để lấy đà. Bảo Ngọc bắt đầu chạy thật nhanh, đến gần thân cây, cô lấy đà đạp mấy bước lên thân cây rồi với tay đẩy thân mình bay lên bắt lấy cành cây gần nhất. Hai tay bắt trúng lấy cành cây, Bảo Ngọc vui mừng đắc chí. Tiếp theo cô đu chân lên ôm lấy cành cây, rồi từ từ dùng lực xoay người lên phía trên.
Thật không may cho Bảo Ngọc, khi cô ôm lấy cành cây thì bị bụi trên vỏ cây rơi vào mắt, mắt bị dị vật gây đau nhức đến trào nước mắt. Bảo Ngọc cố ngồi lên phía trên ổn định rồi tìm đồ trong túi, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi dùng một tay còn lại đưa bông tăm khêu nhẹ vào mắt lấy ra một vật đen tuyền. Vật đó chính là kính áp tròng, từ khi Bảo Ngọc trở lại Việt Nam, cô đã phải thường xuyên đeo nó.
Kính cũng đã được tháo, nước mắt trào ra cũng giúp dị vật trôi đi mất. Bảo Ngọc thấy đỡ hơn nhiều, cô cất kính đi sau đó lôi chú chim non ra kiểm tra lại xem có sao không. Bảo Ngọc vui mừng khi thấy chú chim vẫn ngoác cái miệng nhỏ, khẽ kêu mấy tiếng. Bảo Ngọc thả chú chim lại túi, sau đó leo lên cao hơn nữa để tìm lại tổ chim. Sau một hồi tìm tiếm Bảo Ngọc đã thành công khi trả lại chú chim về tổ.
"Này! Ai đang ở trên đó, xuống ngay lập tức." Trong không gian trưa hè yên tĩnh, tiếng quát to thình lình vang lên.
Bảo Ngọc đang đứng trên cành cao chót vót, không nghĩ mình bị giật mình bởi tiếng quát phía dưới. Theo phản xạ, Bảo Ngọc ôm ngực định thần thì cơ thể cũng bị lệch tâm, bàn chân theo đó trượt ra khỏi chỗ đứng ngã xuống. Bảo Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng "Á" kinh hoàng.
Mắt nhắm nghiền vì sợ, Bảo Ngọc cảm thấy cơ thể bị va đập, nhưng cảm giác đau đớn không như cô tưởng tượng, hình như cô đang ngã trên vật gì đó khá êm. Mở to mắt ra nhìn lại, Bảo Ngọc đang thấy một khuôn mặt nhăn nhó đang phóng đại trước mặt, hoảng hốt cô chống tay đẩy người ra xa một chút. Bình tĩnh nhìn kỹ lại, hóa ra là người cô đang nằm đè lên là một người thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi. Bảo Ngọc cảm thấy mừng thầm trong lòng: "May mà có anh ta, không thì gãy vài cái xương là chắc. Nhưng hình như là anh ta quát to nên mình mới giật mình trượt chân ngã mà. Vậy phải may cho anh ta đã không gây ra án mạng thì có!"
Mải nghĩ, Bảo Ngọc không để ý người đàn ông đó đang mở lớn mắt nhìn cô. Khi Bảo Ngọc chú ý lại, thì khuôn mặt người thanh niên đó đang tiến lại thật gần, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Mũi cao, đôi mày kiếm rậm, ánh mắt sâu thăm thẳm. Khuôn mặt anh ta gần đến nỗi cô nghe thấy hơi thở của anh phả trên khuôn mặt mình.
"Chết! anh ta nhìn thấy mình, phải làm sao đây." Hoảng hốt vì ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, Bảo Ngọc chống tay đứng bật dậy. Người thanh niên đó bị lực tay của Bảo Ngọc đẩy ngã một lần nữa, mặt anh lại nhăn lên vì đau. Bảo Ngọc áy náy, liên tục cúi đầu xin lỗi rối rít, sau đó co giò bỏ chạy.
Nghe tiếng anh ta quát phía sau, Bảo Ngọc càng hoảng hồn, sợ mình bị người ta đuổi bắt, không dám quay lại nhìn, cô càng tăng tốc chạy nhanh hơn.
Sự việc diễn ra bất ngờ, Bảo Ngọc ôm ngực ngồi định thần một lúc mà vẫn không ngăn được trái tim đang loạn nhịp vì sợ.
"Chỉ còn ba ngày nữa thôi, mình phải hết sức cẩn thận, không được chạm mặt anh ta. Mà công ty này lớn như vậy, mà đồ bảo hộ lại đeo khẩu trang nữa. Chắc anh ta sẽ không nhận ra đâu?" Bảo Ngọc tự trấn an mình, vỗ vỗ ngực mấy cái đứng dậy. Bảo Ngọc mở cửa kho, mắt đảo qua đảo lại xung quanh, sau đó len lén chạy đến phòng thay đồ của nhân viên.
Gắn lại kính áp tròng, mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn lại bộ dạng mình trong gương, cô thấy yên tâm về sự thay đổi của mình. Ôm dụng cụ về sinh, Bảo Ngọc bấm thang máy lên tầng 14, bắt đầu ca làm việc như mọi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc lục bảo
Fiksi RemajaTruyện sáng tác của Vũ Vũ Nội dung: Elena Grace (Bảo Ngọc) cô gái mang hai dòng máu Anh - Việt, có đôi mắt màu xanh lục cuốn hút. Mẹ mất sớm, cô phải theo cha ra nước ngoài sống. Những ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ mẹ khiến cô gái luôn mong mỏi được trở v...