Ngước nhìn tòa nhà cao tầng, Bảo Ngọc khẽ thở dài một hơi. Làm việc không quang minh chính đại khiến cho Bảo Ngọc trong lòng có cảm giác lo sợ. Tuy công việc này chỉ là một công việc lao động giản đơn, nhưng việc thế thân người khác vụng trộm đi làm khiến cho Bảo Ngọc thấy mình như kẻ trộm sợ ngày phát hiện. Chỉ vì một chút xao lòng và cái tính hay lo chuyện bao đồng mà khiến cho Bảo Ngọc bây giờ phải đâm theo lao.
Mái tóc được cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp đen có búi đựng tóc phía sau, trên sống mũi chiếc kính cận gọng nâu đang đè nặng. Đó là phong cách thường ngày mà Thanh Vân vốn có, điều may mắn là Thanh Vân cũng để tóc mái giống Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã cố gắng để khiến mình nhìn giống chị nhất, cô còn đeo thêm chiếc khẩu trang y tế. Khi đi qua cửa kiểm soát, anh Đức Tuấn người đàn ông thường xuyên đến thăm chị Thanh Vân trong trang phục bảo vệ đón cô, anh ra dấu bằng tay cho cô yên tâm, rồi tiến lại gần hỏi:
"Chào cô Vân! Nghe nói cô bị cảm cúm, sao cô không xin nghỉ thêm mà đã vội đi làm vậy."
Hắng giọng ho khan mấy tiếng, Bảo Ngọc trả lời như đã được dặn trước:
"Tôi cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, cứ ngồi ở nhà có khi lại ốm thêm, nếu cứ nhờ mọi người làm hộ tôi áy náy lắm. Cám ơn anh đã quan tâm!" Cô nhìn anh rồi quay sang người bảo vệ bên cạnh, đôi mắt cong lên cười nói: "Chào anh Công, anh Tuấn nhé! Tôi vào làm đây."
Cô bước nhanh về phía trước không dám quay đầu lại. Nói dối thật trơn tru mà trong lòng bàn tay cô vẫn có chút mồ hôi. Chị Hạ Hồng, anh Đức Tuấn và mọi người trong tổ đều đã bàn bạc để cho cô đi làm theo ca làm việc của anh Đức Tuấn. Cái khâu kiểm soát coi như đã thành công, các khâu còn lại do chị Hạ Hồng sắp xếp. Cả công ty mười tám tầng này chỉ có tám người làm vệ sinh, tám người được chia làm hai ca. Ca sáng từ 7h giờ đến 13h, ca chiều từ 13h đến 19h. Mọi người trong ca cũng chia việc cho nhau theo từng tầng, để tránh cho Bảo Ngọc không trạm mặt với quản lý Phương, mọi người đã thống nhất cho cô phụ trách từ tầng 14 đến tầng 18. Tầng này tuy là các tầng của các lãnh đạo cấp cao, nhưng họ toàn là những người bận rộn nên có lẽ chẳng hơi đâu chú ý đến mấy người tạp vụ.
Quản lý Nguyễn Phương thì chỉ chăm chăm lo lắng cho bộ mặt của công ty và cái tiểu sinh cảnh sau tòa nhà vốn là niềm tâm đắc lớn của ông chủ công ty này. Vì vậy tần suất giám sát của chị ta ở đại sảnh và khu này là cao nhất.
Đi vào phòng thay đồ cho nhân viên cô đã thấy chị Hạ Hồng, chị Diệu Hoa và chị Đỗ Lâm, nhìn thấy họ cô cảm thấy lòng an tâm hơn, nỗi bất an cũng vơi đi một nửa. Họ đưa cho cô đồng phục, cô nhanh chóng thay ra và theo họ đến kho để đồ. Hạ Hồng vừa đi vừa hướng dẫn lại cho Bảo Ngọc trình tự công việc. Sàn nhà và rác đã được ca chiều hôm trước quét và thu dọn, Bảo Ngọc chỉ cần lấy dụng cụ lau sàn đi lau lại toàn bộ cả năm tầng. Việc lau sàn này cứ ba tiếng lại phải lau một lần. Nhà vệ sinh thì hai tiếng phải ngó một lần, quét dọn vệ sinh và thay giấy thường xuyên. Năm tầng có đến 10 cái nhà vệ sinh, chưa kể có đến hai cái phòng vệ sinh vip của tầng 17 và tầng 18 thì đặc biệt phải chú ý.
Các phòng làm việc và phòng họp thì dọn dẹp thoải mái, riêng các phòng cao cấp phải chờ đến khi có thư ký đến mới được vào dọn dẹp. Các phòng này thường mở muộn hơn các phòng khác một tiếng nên công việc theo trình tự rất thuận tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc lục bảo
Teen FictionTruyện sáng tác của Vũ Vũ Nội dung: Elena Grace (Bảo Ngọc) cô gái mang hai dòng máu Anh - Việt, có đôi mắt màu xanh lục cuốn hút. Mẹ mất sớm, cô phải theo cha ra nước ngoài sống. Những ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ mẹ khiến cô gái luôn mong mỏi được trở v...