Chương 14

599 18 0
                                    

Bảo Ngọc giận run người, về đến phòng khách sạn nhìn thấy vali đã được cô xếp gọn gàng mà cơn giận càng như được tra thêm dầu. Bảo Ngọc nằm vật ra giường, chân tay ngứa ngáy đấm loạn lên chăn gối. Lúc nãy khi đi cùng Hạ Hồng và Thanh Vân, Bảo Ngọc có giận nhưng cũng không phát tiết được trước vẻ mặt sầu thảm của hai chị.

Nếu cô cứ thế mà bỏ đi theo kế hoạch thì họ cũng chẳng thể trách cô được. Nhưng hoàn cảnh của họ không được khá giả, nếu mất đi công việc thì phải làm sao. 

"A..a... Tất cả cũng chỉ tại cái tên nhỏ mọn chết tiệt." Bảo Ngọc tức tối hét lên. 

Bảo Ngọc phân vân không biết phải làm sao thì chuông điện thoại reo lên.

Bảo Ngọc nhìn người gọi đến là Châu liền vội vàng mở máy.

"A lô"

"Ngọc à! Bà mình phải nhập viện rồi."

Nghe tin dữ từ bạn, Bảo Ngọc kinh hoảng.

"Bà cậu có sao không?"

"Bác sĩ nói một bên thận của bà có khối u." Giọng nói bên kia của Châu nức nở.

Tâm trạng của Bảo Ngọc đang không tốt, bây giờ lại nghe chuyện buồn của Châu khiến Bảo Ngọc chán nản cực độ, mọi thứ xui xẻo như cứ nhằm ngày này mà kéo đến.

"Nhà tớ quyết định sẽ đưa bà sang Singapore để phẫu thuật." 

"Tớ nghĩ bà sẽ sớm khỏe lại thôi, bên đó nghe nói điều kiện y tế rất tốt và có nhiều chuyên gia giỏi." Bảo Ngọc trấn an Châu.

"Tớ phải đi theo bà để chăm sóc rồi. Xin lỗi! Cậu sắp tới nhà tớ chơi mà tớ lại không có ở nhà."

"Không sao mà, việc của bà quan trọng hơn."

"Hay là tớ gửi số điện thoại của anh họ tớ, tớ sẽ nhờ anh ấy chăm sóc cậu khi tớ đi vắng."

"Thôi đi, tớ có phải là trẻ con đâu mà phải có người chăm sóc. Cậu cứ yên tâm đưa bà đi chữa bệnh đi. Tớ cũng đang có kế hoạch đột xuất, có lẽ sẽ vào trong đó muộn hơn thời gian dự kiến."

"Nếu cậu vào đó thì ở lâu một chút đợi mình về nhé. Có việc gì cần giúp thì cứ gọi cho anh họ mình, đừng ngại."

"Uh! Cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến bà nhé!"

"Cảm ơn cậu! Mình cúp máy đây."

"Bye!"

Bảo Ngọc thả chiếc điện thoại xuống, cô mở ngăn ngoài cùng vali ra, trong đó có tờ lịch trình đi tour. Cô ngồi bệt dưới chân giường đọc đi đọc lại tờ giấy. Trong lòng Bảo Ngọc có biết bao nhiêu là dự tính vậy mà giờ đây mọi thứ đã chẳng thể đi đúng hướng cô mong muốn.

_o0o_

7h sáng tại công ty Gia An

Hạ Hồng và Thanh Vân đứng ngồi không yên tại đại sảng, chốc chốc lại ngó ra phía ngoài. Sáng nay ba người bọn họ phải trình diện giám đốc để quyết định công việc. 

Hôm qua, khi yêu cầu của giám đốc ban ra, nhìn phản ứng quyết liệt của Bảo Ngọc, Hạ Hồng và Thanh Vân đều cảm thấy áy náy với cô bé. Mọi việc đến nước này đều là do họ liên lụy đến Bảo Ngọc. Họ không dám vì công việc mà tiếp tục cầu tình Bảo Ngọc thêm lần nào nữa, nhưng họ vẫn hy vọng chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ