Chương 7

803 18 0
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm Thanh Vân nhập viện, hai hôm tới là thứ bảy và chủ nhật không đáng lo, cái đáng lo là từ thứ hai tới công việc của Thanh Vân ở công ty không ai có thể thu xếp làm tăng ca hộ cô. Ngoài mặt thì Hạ Hồng vẫn tỏ ra bình thường nói Thanh Vân cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi người vẫn thay nhau làm hộ tốt không có vẫn đề gì, trên thực tế lại khó khăn vô cùng. Hạ Hồng sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ thì biết được bệnh tình của Thanh Vân vẫn còn phải nằm viện ít nhất thêm năm ngày nữa, và cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm.

Công việc mới này của Thanh Vân mới bắt đầu được hơn một tháng, tuy chỉ là một việc tạp vụ làm vệ sinh cho một công ty. Nhưng công việc này đối với Thanh Vân rất quan trọng, thật khó mà tìm được một công ty nào có mức lương tốt và ổn định như vậy đối với một người không có bằng cấp và lại có con nhỏ như cô. Tuy công việc này là do Hạ Hồng là tổ trưởng của bộ phận này giới thiệu, nhưng Thanh Vân vẫn phải theo quy chế của công ty, sau khi làm được hai tháng mới được ký hợp đồng chính thức. Chỉ còn hai tuần nữa được xét duyệt ký hợp đồng, vậy mà họa vô đơn chí lại đổ xuống đầu Thanh Vân. Chưa được ký hợp đồng mà lại phải nghỉ liên miên thế này thì khó mà giữ được công việc. Hạ Hồng đã vận dụng mọi mối quan hệ của mình để nhờ mọi người tăng ca hộ, việc tăng ca này cũng đều làm giấu quản lý Nguyễn Phương.

Bệnh tình của Thanh Vân vẫn phải tiếp tục phải điều trị, mà mọi người cũng không thể cố gắng tăng ca trong tuần tới được nữa. Vấn đề khó khăn này khiến Hạ Hồng lo lắng không thôi, nếu Thanh Vân mà biết kiểu gì cũng không chịu nằm yên đòi đi làm ngay tức khắc. Hạ Hồng cố nén biểu hiện lo lắng lại trước mặt Thanh Vân.

Nhìn thấy bé Kiên đang được Bảo Ngọc đút ăn, Hạ Hồng cảm khái không thôi. May mà có cô gái này ở đây chăm sóc Thanh Vân, không thì Hạ Hồng không biết phải làm sao lo chu toàn. Nhìn Bảo Ngọc một lúc, bỗng trong đầu Hạ Hồng vụt lên một chủ ý, nhưng cô lại nhanh chóng đem chủ ý này dẹp xuống với ngàn mâu thuẫn trong đầu "Nếu mình đề nghị thì cô bé này sẽ nghĩ gì? Cô bé có chịu giúp không? Việc này phải an bài thế nào cho tốt, liệu mọi người có chịu cùng giúp che giấu việc này không?..." Những câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu Hạ Hồng, cô lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ quẩn quanh này. Còn hai ngày nghỉ nữa, cô tự nhắc mình cứ từ suy nghĩ cho tốt.

*********

Từ hôm Thanh Vân nằm viện cũng chỉ có Bảo Ngọc và Hạ Hồng thay nhau chăm sóc, thỉnh thoảng cũng có mấy người hàng xóm và bạn cùng công ty tới thăm. Điển hình nhất trong số đó có một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi, dáng dấp trung bình tên Đức Tuấn là hay thường xuyên tới thăm nhất. Qua đánh giá của Bảo Ngọc, người đàn ông này có tình cảm với chị Thanh Vân, mỗi lần anh ta đến lại bị Hạ Hồng trêu trọc một chút, trên gương mặt lại xuất hiện chút đỏ. Mỗi lần như vậy Thanh Vân lại cố lôi kéo Hạ Hồng sang chuyện khác để né tránh.

Mấy ngày này bận rộn trong viện giúp đỡ Thanh Vân và bé Kiên, mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ của Bảo Ngọc đã bị đình chỉ lại hết. Sau khi biết Thanh Vân khoảng năm ngày nữa được ra viện, Bảo Ngọc cầm cuốn sổ tay tính toán ghi chép lại lịch trình. Hôm trước trong bệnh viện lúc rảnh rỗi Bảo Ngọc có đọc được một mẩu quảng cáo du lịch thật hấp dẫn "Tour du lịch xuyên Việt". Nhấc điện thoại gọi đến công ty du lịch kia, Bảo Ngọc được lễ tân tư vấn tỉ mỉ về tour này, nào là thủ tục đăng ký ra sao, lịch trình như thế nào, ngày khởi hành và giá cả dịch vụ. Bảo Ngọc hài lòng tính toán ngày khởi hành, trên mặt nụ cười háo hức không thôi.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ