Chương 11

670 17 0
                                    

Mấy ngày nay, Bảo Ngọc đi làm đều mang theo trạng thái thấp thỏm, mặc dù với dáng vẻ bề ngoài bây giờ thì có bị trạm mặt cái gã đó thì chắc chắn cũng không thể nhận ra. May thay công việc hai hôm nay đều diễn ra rất trôi chảy không có trở ngại nào. Bảo Ngọc cứ cặm cụi làm việc, không dám ngước lên một chút nào, bản thân cô cứ suy nghĩ "tốt nhất là không nhìn thấy cho khỏi chột dạ". Thực tế, những con người bận rộn ở đây chỉ chú ý đến công việc chuyên môn, chứ chẳng ai để ý đến một tạp vụ đang cặm cụi lau dọn. Thỉnh thoảng có vài người yêu cầu Bảo Ngọc đổ bớt rác, đối thoại chỉ đơn giản "vâng" rồi gật đầu đáp ứng nên không có giao tiếp nào khiến cô bị lộ cả.

Theo suy nghĩ ban đầu của Bảo Ngọc, thì chỉ cần làm nốt thứ Sáu là sẽ xong việc. Nào ngờ, chị Hạ Hồng lại áy náy thông báo cho cô biết là công ty này làm việc nửa ngày thứ bảy, nên mọi người trong tổ đi làm một ca. Mà ca tuần trước đã nhường cho chị Thanh Vân nghỉ, Bảo Ngọc chỉ tặc lưỡi "thôi thì giúp cho trót".

Thứ Bảy chỉ làm việc nửa ngày, nên căng tin của công ty không có bán cơm trưa như mọi ngày. Bảo Ngọc cảm thấy không khí khẩn trương của mọi người, dường như ai nấy đều cố làm nhanh nhất để về nhà ăn bữa trưa hoặc ra ngoài ăn uống coi như hưởng thụ ngày cuối tuần. Do không biết căng tin nghỉ bán hôm nay, lúc sáng cũng chỉ ăn qua loa nên đến bữa không có gì bỏ bụng khiến cho bụng biểu tình một trận. Bảo Ngọc vớ chai nước móc bên cạnh xe chở đồ, uống một ngụm lớn nhằm làm đầy cái dạ dày một chút. Khi hạ chai nước xuống thì bỗng thấy một gói bánh mì ngọt chìa ra trước mặt, nhìn sang bên cạnh thì thấy nụ cười tươi rói của chị Hạ Hồng.

"Ăn tạm đi bé, đói rồi đúng không? Bọn chị mấy ngày này đều mang theo ít bánh ngọt ăn tạm qua bữa trưa. Cố làm nốt cho xong việc còn về."

"Cảm ơn chị! May quá, em đang đói sắp chết rồi." Bảo Ngọc nhận lấy bánh, không khách khí Bảo Ngọc xé bao giấy cho bánh lên ngấu nghiến ăn. Trong lúc Bảo Ngọc ăn bánh, chị Hà Hồng đã giúp cô thu dọn nốt mấy bịch rác chất lên xe đẩy. Nói là rác nhưng chỉ toàn là giấy tờ tài liệu đã bị hủy nát, toàn bộ số giấy này đều được thu gom vào kho đến cuối tuần sẽ có xe đến thu mua.

Bảo Ngọc và Hạ Hồng đẩy xe vào thang máy đến các tầng thu gom từ tầng cao xuống thấp. Giờ đã một giờ trưa, các phòng ban đã đóng cửa đi về hết, không khí vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà. Bảo Ngọc đang thu dọn đến tầng 11 thì xe đẩy đã đầy ứ. Trong lúc Hạ Hồng thu gom cô bấm thang máy để chuyển bớt đồ xuống hầm rồi quay lại tiếp. Nhìn lên bảng thang máy thấy thang bên trái đang ở gần tầng mình nhất lên Bảo Ngọc ấn gọi.

Khi tháng máy mở cửa Bảo Ngọc đẩy xe tiến vào thì thấy có người đứng bên trong khiến cô giật mình dừng lại. Người mà cô lo sợ gặp nhất trong mấy ngày qua đang ở đứng bên trong. Bảo Ngọc nhìn sững anh ta một lúc nhưng không có ý định tiến vào. Chiếc xe chạm cửa nên cửa thang máy cứ mở ra như vậy không thể đóng lại. Anh ta ngước mắt nhìn cô, hàng lông mày hơi nhướn lên theo ánh nhìn như đang nói "cô nên biết đường đi thang khác". Mất vài giây Bảo Ngọc mới trấn định lại, cô kéo xe đẩy lùi lại, cúi đầu rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi ông, tôi không biết ông đang đi xuống, xin mời ông cứ đi trước."

Bảo Ngọc cứ cúi đầu như vậy, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, rồi tiếng động cơ máy chuyển động tiếp, cô mới dám ngửng đầu lên.

Cô thở hắt ra, rồi hít một hơi sâu, cảm giác lúc nãy khiến cô có cảm giác mình quên thở đến mấy phút, ôm lấy ngực đang đánh trống liên hồi cô vỗ vỗ mấy cái. Lấy tay lau trán cô thấy may mắn là mình không có tháo khẩu trang đi, nếu không thì... cô lắc đầu không dám nghĩ tới nữa.

Khi Bảo Ngọc và Hạ Hồng đưa toàn bộ rác xuống hầm giữ xe đã là hơn một rưỡi, Hạ Hồng nói khoảng hai giờ sẽ có xe đến thu gom rác. Mọi người tranh thủ lúc xe chưa tới ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi. Không khí buổi trưa thật oi nóng, trong tòa nhà vẫn còn dư âm của điều hòa nên khi họ làm việc không thấy bị nóng. Nhưng khi xuống đến tầng hầm giữ xe này, thì không khí như đối nghịch hẳn, nóng bức vô cùng, ai nấy mồ hôi vã ra. Có người lôi quạt tay ra phe phẩy nhưng cũng chẳng mát hơn là mấy, mồ hôi cứ túa ra ướt cả lưng áo.

Bảo Ngọc cũng ngồi bệt xuống, giờ này mọi người trong công ty cũng đã về hết, bây giờ chỉ còn toàn là người quen nên Bảo Ngọc cũng không ngần ngại kháo khẩu trang xuống cho dễ thở. Gỡ cặp kính, tháo kẹp tóc, cô lấy chun buộc tóc lên cao khỏi gáy cho mát. Bảo Ngọc nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung của mình, mặc dù khoác trên người bộ đồ lao động, nhưng nó không làm giảm đi dáng vẻ trẻ trung xinh tươi của cô.

Chiếc xe thu gom lùi vào hầm để xe, Bảo Ngọc cùng mọi người nhanh chóng chất từng bao đồ lên. Mọi người ai nấy tập trung vào công việc nên không để ý có một chiếc xe màu đen lướt qua, qua kính chiếu hậu ánh mắt của chàng trai đó đang nhìn họ, nơi khóe miệng hơi nhếch lên tựa cười, tựa không cười.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ