Bảo Ngọc có mặt tại công ty lúc 8h, cô chủ động đến phòng thay đồ, trên đường đi cô gặp khá nhiều chị em quen trong tổ. Ai nhìn thấy cô cũng vẫy tay chào thân thiện. Mọi người khá bất ngờ khi bộ phận này đã đủ người nhưng vẫn tuyển thêm Bảo Ngọc vào làm. Bảo Ngọc sau khi thay đồ, nhìn lại mình trong gương một lượt mới yên tâm đi ra. Từ khi quyết định đi làm Bảo Ngọc đã mua cho mình một chiếc kính giả cận gọng nâu to vì mắt của Bảo Ngọc đeo contact lens màu đen, nếu nhìn kỹ thì phát hiện ra mắt hơi dại và đen khác thường. Chiếc kính này còn có tác dụng tránh cho bụi rơi vào mắt, khiến Bảo Ngọc không phải cuống cuồng tìm chỗ để tháo contact lens ra.
Bảo Ngọc đi ra khu đại sảnh để tìm quản lý Nguyễn Phương trình diện. Theo như lời mọi người nói quản lý Nguyễn Phương chẳng khác nào quản gia ở đây. Chị ta quản lý bộ phận tạp vụ, quản lý lễ tân, quản lý căng tin của công ty, tất cả những thứ liên quan đến bộ mặt công ty là chị ta quản lý hết.
Lúc Bảo Ngọc ra đại sảnh đã thấy quản lý Nguyễn Phương đang trách cứ bộ phận lễ tân. Bảo Ngọc đến gần nhưng rụt rè không nói vì sợ gián đoạn bài diễn giảng của quản lý Nguyễn Phương.
Sau một lát quản lý Nguyễn Phương mới nói xong, chị ta quay lại liền bị giật mình vì bị Bảo Ngọc đứng ngay sau lưng.
"Cháu chào cô! Cháu là Bảo Ngọc mới đến nhận việc" Bảo Ngọc lễ phép chào hỏi.
Quản lý Nguyễn Phương sau khi bị giật mình liền nhanh chóng nghiêm mặt, đẩy lại gọng kính lên để chấn chỉnh vẻ uy nghiêm của mình. Cô chiếu ánh nhìn từ đầu đến chân Bảo Ngọc. Hôm qua chị cũng từ trưởng phòng nhân sự biết được cô bé này được giám đốc trực tiếp giao việc. Một việc cỏn con vậy mà cũng phải do chính giám đốc ra tay chỉ đạo thì lạ thật. Nguyễn Phương ngầm đánh giá nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Cháu đi theo tôi, tôi nói gì hôm nay phải nghe cho kỹ, tôi sẽ không nhắc lại lần hai."
"Dạ vâng!" Bảo Ngọc thầm le lưỡi trong lòng vì vẻ ngoài nghiêm khắc của quản lý Nguyễn Phương. Bảo Ngọc vội vàng chạy theo sau lưng quản lý.
_o0o_
Bảo Ngọc nằm bò ra bàn trong phòng nghỉ của tổ tạp vụ. Mặc dù chưa phải làm gì nặng nhọc từ sáng nhưng theo chân quản lý Nguyễn Phương lết 18 tầng và phải cố nhồi nhét những quy định nội quy quản lý tuôn ra thật là mệt óc.
Giờ nghỉ trưa, mọi người trong tổ cũng được nghỉ nên đều kéo về phòng này tập trung ăn cơm. Có người mang cơm đến, có người lên căng tin mua về. Trên căng tin toàn nam thanh nữ tú ăn vận đẹp đẽ ngồi ăn nên tổ tạp vụ không dám ngồi cùng.
"Sao rồi cô bé, theo chân quản lý từ sáng đến giờ tẩu hỏa nhập ma chưa?" Hạ Hồng vỗ vai Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc từ mặt bàn ngẩng lên với vẻ mặt đờ đẫn.
"Trong đầu em các trình tự đang đảo lộn hết cả lên."
"Thôi ngồi dậy ăn cơm đi!"
Bảo Ngọc đứng dậy ra tủ sắt để đồ lấy ví tiền, định chạy đi thì bị Thanh Vân giữ tay lại.
"Này đi đâu thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọc lục bảo
Teen FictionTruyện sáng tác của Vũ Vũ Nội dung: Elena Grace (Bảo Ngọc) cô gái mang hai dòng máu Anh - Việt, có đôi mắt màu xanh lục cuốn hút. Mẹ mất sớm, cô phải theo cha ra nước ngoài sống. Những ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ mẹ khiến cô gái luôn mong mỏi được trở v...