Chương 2

900 23 0
                                    

Đã 10 năm trôi qua, Bảo Ngọc đã trưởng thành,cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình. Với mái tóc đen thẳng, nước da trắng mịn màng, đôi mắt màu lục bảo luôn là điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt trái xoan của cô gái trẻ. Nét á đông trên khuôn mặt dường như làm cho đôi mắt xanh trở nên đặc biệt hơn. Biết bao chàng trai thầm thương trộm mến cô nhưng chẳng có chàng trai nào có thể bước vào trái tim cô vì bên cô luôn có một kẻ phá rối đáng yêu! ^_^

Trên sân ga đông đúc, Bảo Ngọc đang đứng nói chuyện cùng một chàng trai khá điển trai, họ đang trao đổi khá sôi nổi, chàng trai rất hài hước khiến Bảo Ngọc phải cười suốt. Bỗng nhiên cô bị đôi bàn tay ôm gọn từ phía sau, khuôn mặt chàng trai kề sát tai của cô cất tiếng ngọt ngào.

- Honey! để em phải đợi rồi.

Hành vi thân mật này khiến cho chàng trai đối diện thoáng chốc thất vọng, chàng cố gắng rặn ra nụ cười và kiếm cớ thoái lui không làm phiền cặp tình nhân này.

Bảo Ngọc tặng chàng trai một nụ cười tiễn biệt. Sau khi chàng trai kia vừa mất hút, khuôn mặt của Bảo Ngọc thay đổi 180 độ. Cô gằn giọng với gã đàn ông đang ôm mình.

- Andyyyy!

Andy buông tay rồi xoay chị gái về phía mình với nụ cười cầu hoà.

- Cậu định cho chị thành bà cô hả? Chị đã 20 tuổi rồi mà chưa chưa có nổi 1 mối tình là sao! Cậu định ám chị đến bao giờ.

Andy bông đùa:

- Khi gã nào lọt được vào mắt em thì em mới cho chị yêu!

- Lọt vào được mắt cậu thì có lẽ cũng biến thái như cậu thì tôi xin kiếu đi.

- Công chúa của em ơi! Cái gã vừa rồi còn lâu mới xứng với chị, cái kiểu ánh mắt của hắn em thừa biết gã chỉ nghĩ đến việc lên giường với chị thôi!

Câu nói của Andy khiến Ngọc đỏ mặt xấu hổ, cô phát mạnh vào cánh tay của Andy

- Này cậu cũng là đàn ông đấy, ai lại đi nói xấu đồng loại của mình như thế.

- Tất nhiên em là đàn ông nên mới hiểu rõ ánh mắt đồng loại của mình mà. Nên chị đừng có yêu vội để em kiểm duyệt trước đã . Em không muốn công chúa của em phải khổ vì yêu đâu.

- Chờ cậu duyệt thì chị thành công chúa già rồi!

- Em sẽ là bà tiên kiếm cho chị được một chàng hoàng tử trước 12h.

Andy khoác vai Bảo Ngọc hoà vào dòng người trên sân ga

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Bảo Ngọc, năm nào cũng vậy cứ vào ngày 12/3 âm lịch hoặc ngày tết âm lịch cô lại đón tầu đi Birmingham để tới chùa Từ Đàm thắp hương cho mẹ. Lúc còn nhỏ thì cô giúp việc tên Thịnh thường cho cô đi cùng, đến khi lớn hơn thì cô biết tự đi một mình. Andy thường xuyên đòi đi theo cô trong những dịp này.

Mặc dù Andy và gia đình của cô theo đạo thiên chúa, nhưng cô vẫn muốn thắp nhang cho mẹ, hình ảnh nén nhang tưởng nhớ người thân và tổ tiên trong căn nhà của những gia đình Việt luôn hiện hữu trong trí nhớ tuổi thơ. Mẹ cô không theo tôn giáo nào cả nhưng tin ở đức phật linh thiêng. Mỗi khi lên chùa Từ Đàm, Andy cũng đều bắt chước Bảo Ngọc chắp tay khấn vái, có lẽ Andy coi đó là cách thể hiện lòng thành kính với mẹ cô.

Andy và Kelvin dường như luôn là 2 thái cực, Kelvin luôn lạnh lùng với cô, lúc còn nhỏ 3 anh em luôn học chung trường nhưng Kelvin không bao giờ nói với bạn bè rằng Bảo Ngọc là em gái mình. Andy thì lúc nào cũng quấn lấy Bảo Ngọc , luôn là cái đuôi của cô ở bất cứ đâu. Hết cấp 3, Kelvin thi vào một trường y nổi tiếng tại Mỹ nên Ngọc không còn phải gặp Kelvin thường xuyên nữa cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Không phải cô ghét anh của mình mà có lẽ do cả 2 đều mang trong lòng vết thương nên không ai muốn chạm phải. Kelvin rất yêu mẹ nên cảm thấy Bảo Ngọc là nỗi buồn của mẹ với cha. Bảo Ngọc nhạy cảm nên hiểu được điều đó nên rất hạn chế xuất hiện trước mặt bà Helen và Kelvin và cũng lảng tránh tình cảm của cha.

Đã có lần Ngọc hỏi tại sao Andy không ghét cô như Kelvin. Andy trả lời:

- Đó là chuyện quá khứ của người lớn, nó không phải là vấn đề của em với chị. Chị là chị gái em, nên em yêu chị!Bảo Ngọc luôn cảm thấy Andy đang cố bù đắp cả tình cảm thiếu hụt mà cha đã không thể mang lại cho cô.

***

Cách chùa Từ Đàm hai dãy phố có một quán ăn Việt, lần nào thắp nhang xong Bảo Ngọc cũng ghé quán ăn này. Birmingham cách Bristol khoảng 140km nên cô không thường xuyên đến nơi này. Mỗi lần đến cô đều chọn một món khác nhau để thưởng thức. Andy cũng thường xuyên ăn món Việt Nam nên khả năng dùng đũa của cậu rất thành thạo.

Andy vừa ăn vừa hỏi chuyện Bảo Ngọc:

- Lần này chị về Việt Nam thật hả?

- Uh!

- Em nghe nói chị sẽ đi hết mùa hè này!

- Bà nói với em à!

- Chị đi 1 tháng thôi có được không? Bên đó chị đâu còn người thân. Bà và ba sẽ lo lắng và nhớ chị nhiều!

- Bà sai em làm thuyết khách đấy hả? Anh Kelvin đi cả năm có ai kêu gì đâu mà chị đi có 3 tháng thôi mà. Mọi người không công bằng (Ngọc bữu môi)

- Nhưng bên đó khác với Việt Nam nhiều mà. Chị xa nơi đó đã lâu có nhiều thay đổi chị sẽ không quen.

- Chị chỉ đi du lịch thôi mà có ở hẳn lại đó đâu! Em và mọi người đừng quá lo lắng.

Để chấn an thêm Andy, cô lôi ra quyển sổ ghi chép địa chỉ của mình

- Đây là địa chỉ của gia đình cô Thịnh tại Việt Nam, nếu có vấn đề gì chị sẽ nhờ gia đình cô ấy giúp. Và đây là một loạt địa chỉ nhà của mấy đứa du học sinh người Việt cùng khoá với chị,và đây...

Chưa kịp nói hết thì đã bị Andy chặn lại.

- Thôi em biết rồi! không thể thuyết phục được bà chị cứng đầu mà. Chị phải hứa thường xuyên gọi cho em, hết tiền hoặc thấy chán phải về ngay đấy.

Bảo Ngọc giơ tay lên trán theo kiểu nhà binh với nụ cười tươi rói.

- Tuân lệnh!

Andy cười gian xảo nhìn cô:

- Trước khi đi thông báo cho chị một tin buồn. Em đã nhận được giấy báo dự tuyển của trường đại học Bristol.

- Cái gì!( Bảo Ngọc trợn mắt).Cậu bám tôi suốt 8 năm chưa đủ hay sao. Ôi đáng thương cho những tháng ngày đại học của tôi.( Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt).

Andy lại tiếp tục ăn với nụ cười không thèm cất.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ