Chương 12

696 16 3
                                    

Xem các tập hồ sơ trên bàn, đôi mày của Hoàng An Thiên chau lại, anh với tay lên điện thoại ấn nút gọi nội bộ. Chỉ vài giây sau giọng nữ ngọt ngào truyền qua loa ngoài điện thoại.

"Giám đốc có gì cần phân phó ạ!"

"Gọi trưởng phòng nhân sự lên gặp tôi ngay"

Năm phút sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ. Hoàng An Thiên không nhìn ra phía cửa, mắt vẫn chăm chú nhìn tập hồ sơ trong tay.

" Vào đi!"

Cánh cửa nhẹ mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên dáng dấp nhỏ nhé, cái đầu hói bóng loáng, trên gương mặt gắn sẵn một nụ cười nịnh bợ.

"Giám đốc cho gọi tôi ạ?"

Lúc này Hoàng An Thiên mới ngước lên nhìn ông ta, anh buông tay ném tập hồ sơ bề phía ông ta hỏi.

" Ông xem đống hồ sơ này thực đã đầy đủ chưa?"

Nhận lại hồ sơ, ông ta xem đi xem lại rồi nhìn biểu cảm lãnh đạm của vị giám đốc trẻ tuổi này ông cảm thấy bất an. Đang đâu tự dưng mới sáng ngày ra, vị giám đốc này đã bắt ông mang toàn bộ hồ sơ của bộ phận tạp vụ lên để làm gì không biết nữa.

"Dạ thưa! đây là toàn bộ rồi"

"Thế có hồ sơ nào mới thực tập, chưa được ký chính thức không?"

"Dạ! Bộ phận này được tuyển lựa kỹ càng, đa số đều có thâm niên từ 2 đến 3 năm rồi. Chỉ có bộ này là đang xét duyệt trong tháng này để ký chính thức thôi."

Nói xong ông ta đưa lại 1 bản về phía Hoàng An Thiên, Hoàng An Thiên liếc nhìn nhưng có vẻ không như mong đợi của anh. Hồ sơ đó không phải, anh đã nhìn kỹ từng bức ảnh một nhưng không có một bức nào giống cả. Hoàng An Thiên suy nghĩ, ngón tay gõ vào mặt bàn, nỗi tức giận bỗng trào lên. Giọng nói lạnh lùng mang theo lửa giận khiến cho trưởng phòng nhân sự khiếp sợ.

"Mang lịch làm việc cụ thể của bộ phận này lên ngay cho tôi. Cả tổ trưởng nữa, yêu cầu cô ta lên phòng tôi."

"Vâng! tôi đi ngay"

Trưởng phòng vội vã chạy đi làm nhiệm vụ, trong lòng ông ta sốt hết cả lên, không hiểu tân giám đốc định chỉnh đốn gì mà lôi bộ phận thấp nhất ra soi vậy.

**********

Hạ Hồng đang cất đồ vào kho thì thấy trưởng phòng nhân sự chạy lại phía mình, trên cái trán hói lấm tấm mồ hôi, giọng nói đứt quãng có lẽ vì hụt hơi.

"Này cô làm cái gì mà điện thoại thì cố định, người thì di động khiến tôi tìm cô bở cả hơi tai thế."

Nói đến điện thoại Hạ Hồng sực nhớ, sờ vào túi không thấy. Mặt chị đơ ra trong giây lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó chị vỗ trán nói.

"Xin lỗi trưởng phòng, sáng nay máy hết pin tôi lại cắm xạc nên không mang theo người. Có việc gì mà khẩn cấp thế ạ?"

"Cô theo tôi lên gặp giám đốc ngay, cậu ta có việc tìm cô đấy."

Nghe giám đốc nói tìm mình khiến Hạ Hồng ngạc nhiên, mồm há ra mãi không khép lại được.

"Này... giám đốc lại cần gặp tôi á? Sao lại có chuyện lạ lùng vậy?"

"Đừng thắc mắc với tôi, tôi cũng đầy bụng dấu hỏi đây. Hay là cô đắc tội gì với cậu ấy? Đừng nói với tôi là cô dọn dẹp phòng cậu ấy làm hỏng đồ vật gì quan trọng của cậu ấy nhé.?

"Không có đâu, chúng tôi rất cẩn thận mà."

"Thôi không dông dài nữa đi theo tôi ngay đi."

Hạ Hồng vội vàng theo chân trưởng phòng vào thang máy lên tầng 17 với đầy thắc mắc trong đầu.

Bước vào phòng làm việc cao cấp, lần đầu tiên Hạ Hồng mới được trực diện ngắm vị tân giám đốc này. Đã rất nhiều lần cô được nghe các cô nhân viên bàn tán về cậu ta với bao ngưỡng mộ.

Lúc Hạ Hồng tiến vào cậu ta không hề ngẩng lên nhìn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập giấy trên tay.

"Thứ bảy vừa rồi những ai phải trực." Giọng nói Hoàng An Thiên vang lên.

"Dạ! thưa giám đốc có tôi, Bích Liên, Thanh Vân và Thu Ba."

Hoàng An Thiên sau khi nghe những cái tên vừa đọc ra, lựa những hồ sơ theo tên trên mặt bàn, ném trả lại về phía Hạ Hồng.

"Chị chắc là những người này chứ". Nói xong Hoàng An Thiên mới ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện.

Hạ Hồng bị ánh mắt lạnh của Hoàng An Thiên làm cho khiếp sợ, chị vội cụp mắt xuống nhìn vào những bộ hồ sơ trên bàn, lòng ngổn ngang lo lắng không hiểu ý cậu ta ra sao lại quan tâm đến cả bộ phận thấp kém này.

Ánh mắt của Hoàng An Thiên chăm chú nhìn theo từng biến đổi trên nét mặt Hạ Hồng. Ngón tay anh đẩy 1 bộ hồ sơ trước mặt Hạ Hồng ra xa hơn so với ba bộ kia.

"Tôi nhớ là không có người này làm vào ngày hôm đó."

Hạ Hồng nhìn vào bộ hồ sơ của Thanh Vân bị đẩy ra mà khiếp sợ, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

"Thưa giám đốc, bộ phận của chúng tôi đã làm gì khiến ngài chưa vừa ý, chúng tôi sẽ chấn chỉnh ạ."

Hoàng An Thiên tiếp tục đẩy bảng chấm công về phía Hạ Hồng.

"Tôi nghĩ chị nên xem lại camera dưới tầng hầm, chắc chị sẽ nhớ chính xác ai trực cùng chị ".

Hạ Hồng vẫn im lặng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hoàng An Thiên, bàn tay đang run lên, chị cố nắm chặt vào vạt áo của mình . Hoàng An Thiên thu mọi cử chỉ của chị vào đáy mắt, khóe môi anh khẽ nhướn lên.

Ngọc lục bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ