11h 45...
Tôi có tin nhắn.
Đã nghe nhưng bỏ qua, vốn không có ý định giở ra xem vì... lười!
Nhưng sực nhớ hình như mình quên quên điều gì đó nên xem thử.
Một số được lưu là *Chị*
Tôi chẳng nhớ nổi mình lưu lúc nào và là ai nên tò mò bên xem thử.
"12h tôi đợi em ở Hebes nha"
Là ở đâu nhỉ? Tôi cố vắt hết chất xám của cái não cá vàng, à quán sáng nay uống trà sữa. Nhớ rồi, tôi có hẹn với "bạn mới".
Tôi từ Lăng Bác, nhanh chóng bắt taxi trở lại bờ hồ, thậm chí chỉ man mán nhớ quán trà sữa ở một góc bờ hồ chứ không chính xác, may sao quán vẫn đông khách nên thấy ngay.
Xe vừa tấp lại đã có chị ấy đứng đợi, bộ đồng phục nhân viên được thay ra, chị mặc một chiếc áo sơmi trắng, khoác blazer màu ghi và một chiếc quần jeans đơn giản. Đơn giản nhưng phải công nhận rất đẹp, giờ tôi mới chú ý đến nét đẹp ấy nhiều, một phần giông giống Thanh Hằng, tôi ngớ người, điên thật, riết rồi nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng Thanh Hằng.
- Em trễ 7 phút.
- Xin... xin lỗi... - Tôi đã cố đến nhanh hết mức rồi, vì đến lúc nhận được tin nhắn mới nhớ cơ mà!
- Không sao đâu, tôi còn sợ em không đến. - Chị cười tươi, nụ cười rạng rỡ vô cùng, tôi bỗng thấy có chút nắng chói mắt... chẳng biết nắng trưa hay nụ cười của chị?!
Thôi đi, đừng nghĩ nhiều, tôi cười nhẹ cho qua mau giây phút này.
- Đi taxi nha.
- Ừm.
Xe dừng trước một nhà hàng nho nhỏ trên đường Hàng Bài. Nhà hàng Ý, tôi không quan tâm, ăn gì cũng vậy thôi, nhưng nhà hàng tuy nhỏ mà phục vụ rất tốt, còn có góc nhìn đẹp xuống con phố rợp bóng cây.
- Khuê dùng gì?
- Dạ gì cũng được.
- Ở đây không có món "gì cũng được" ở đây có mỳ ý rất ngon, hai suất thịt bò băm nhé! - Hương nhìn tôi hàm ý trêu chọc.
- Dạ.
Phạm Hương gọi phục vụ dặn dò thêm gì đó tôi không để ý, vì sự chú ý của tôi đang bị thu hút xuống con phố, rất đẹp, vừa cổ kín vừa lặng lẽ, không ồn ào như ở bờ hồ mà đậm chất riêng của thủ đô. Tôi thấy chị có vẻ như thường xuyên đến chỗ này, quên mất thắc mắc sao chỉ làm phục vụ quán trà sữa mà có mức sống cao thế này? Quán rõ ràng không dành cho dân lao động.
- Xin lỗi nha, tôi không biết Khuê thích ăn gì, nhưng dường như ở Sài Gòn có nhiều quán mỳ Ý. - Phạm Hương đan hai tay trước mặt, nhìn tôi rất phóng khoáng và thư thả.
- Dạ, ở trong đó có món này, chị đi Sài Gòn rồi hả? - Theo phép lịch sự thì đi ăn với người ta cũng nên trò chuyện một chút, không lẽ cứ im lặng ăn rồi về? Dù gì cũng là bạn mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..