Tôi trở về khách sạn tắm rửa sau đó đi lang thang vô định hướng quanh hồ Hoàn Kiếm. Lại quên béng tên chị ta như lần trước, có chăng gương mặt bầu bầu cá tính hơi hơi đọng lại trong tâm trí tôi, nhưng thực tế tôi không có thời gian nhớ đến chị ấy và "sự cố" vừa xảy ra.
Hà Nội chìm vào bóng đêm, gió bắt đầu thổi, nghiêng ngã những tàng hoa sữa chưa đơm bông, tôi bước lũi thũi như đếm đêm dài, góp nhặt những vì sao rơi hiếm hoi nơi đất thủ đô cổ kín. Đường phố không quen thuộc không biết một ai, cho tôi cảm giác mình bị chìm vào quên lãng, tôi nhẹ nhỏm hơn...
Tôi tìm bừa một quán vỉa hè tấp vào ăn tối, tôi chẳng biết ở đó bán gì? Cũng không có ý niệm mình sẽ ăn gì? Tôi vào và thấy mọi người gọi bún chả thế là gọi theo.
Từ lâu tôi không dám đi đến một chỗ nhiều lần, tôi sợ cảm giác thân quen để rồi khi bắt buộc phải từ bỏ sẽ đau lòng thắt ruột. Giống như quán hủ tiếu của bà Tám đầu đường hồi xưa. Tôi, Thanh Hằng, con Ngân và mấy đứa trong xóm ngày nào cũng ra ăn, bà thấy đám chúng tôi là biết mặt đứa nào ăn gì? Không để gì? Cho nhiều cái gì?... bà đón bọn trẻ chúng tôi bằng nụ cười hiền hoà.
Nhưng một ngày nọ tôi tỉnh giấc vì tiếng trống kèn vang dội, ngó ra đầu ngõ, tôi thấy xe cấp cứu khiêng bà về thay vì xe hủ tíu được đẩy ra. Mẹ tôi nói đêm qua bà Tám nhồi máu cơ tim, bác sĩ không cứu được và bà qua đời ngay trong đêm. Từ đó về sau bọn trẻ chúng tôi phải bỏ thói quen ăn hủ tíu ở góc quán quen thuộc, chúng tôi ngồi tụm đầu tiếc rẻ, đám con bà khóc ngất và bọn tôi cũng rưng rưng. Tôi, Thanh Hằng và con Ngân không ai bảo ai nhưng chúng tôi buồn cả năm trời.
Thói quen đó so ra cũng còn nhỏ nhoi chán, so với thói quen Thanh Hằng tập cho tôi. Chị tập tôi có người lau nước mắt, có người dỗ dành khi dỗi hờn, tập cho tôi chạy sang nhà chị mỗi khi bị đánh, tập cho tôi nghịch phá tất tần tật đồ đạc của chị, tập cho tôi nằm trên giường của chị lăn lộn mỗi buổi tối trước khi mẹ gọi về ngủ, chị tập cho tôi nhớ, tôi thương, tôi mơ, tôi mộng, tôi chờ, tôi đợi...
Để đến giờ này tôi không dám để bất cứ điều gì thành thói quen. Tôi co mình vào một vỏ bọc tự tạo, tôi gồng vai gánh lấy những thứ đã đi qua, tôi tạm bợ ở hiện tại, chối bỏ tương lại và chỉ nghĩ về quá khứ.
Tôi sợ tất cả mọi thứ trên đời, sợ mọi người trên thế giới, họ sẽ làm tổn thương tôi, họ sẽ làm tôi đau đớn bằng cách này hay cách khác...
Tôi lại nhớ... nhớ về một mùa đông Thanh Hằng đưa tôi đi Hà Nội, chị bảo ở đây mùa đông rất lãng mạn, đẹp nhiều hơn Sài Gòn. Tôi đã hạnh phúc, đã vui... vui cực hạn, cho đến khi Thanh Hằng thật thà thú nhận với tôi rằng: Chuyến đi Hà Nội mùa đông này, là chị lên kế hoạch mua vé đi cùng Hà Tăng, nhưng cô ấy đòi chia tay trước chuyến đi 1 tuần. Chị thấy tôi đang muốn đi du lịch nên sẵn tiện đi luôn.
Vậy là thành ra, chuyến đi cho người thất tình là chị, còn tôi theo an ủi với tư cách đứa em thân thiết nhất như bao năm vẫn thế... đó là lần thất tình thứ 4.
Mỗi khi chị thất tình thì vai áo tôi ước đẫm, lưng áo tôi cũng ước đẫm... Tệ hơn nữa là tối đó về nhà, gối tôi cũng ước đẫm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..