"Người tôi yêu... Yêu sâu đậm một người khác!"
Câu nói sao mà chơi với, tôi nghe Hương nói mà có cảm tưởng như: tất cả những câu chuyện khổ đau tôi kể sáng giờ gộp lại.
Tất cả mọi thứ được nén thành một câu gọn gàng xúc tích. Chắc chị phải yêu người đó lắm, tôi chợt có cảm giác ganh tỵ, người tốt như Hương thật khó tìm, được chị ấy yêu hẳn phải hạnh phúc. Vậy mà cô gái đó để chị ấy buồn thế này, phí phạm quá nhỉ?!
- Vậy bây giờ chị ấy đâu? - Tôi hỏi.
Hương lại quay nhìn tôi lần nữa, đôi mày thanh tú thoáng dao động rồi giãn nhẹ ra, rất nhẹ...
- Xa tận chân trời... Gần ngay trước mắt. - Một tiếng thở dài lọt thỏm giữa không gian tĩnh mịt, lặng phắt, chỉ có gió rít đằng sau cánh rừng thưa như lời đưa đẩy, than vãn.
Tôi không hiểu, chị nói vậy tôi biết vậy. Chắc là cô ấy ở xa lắm nhưng lúc nào cũng hiện ra trước mắt chị!
- Về thôi. - Hương ôm cây đàn đứng lên, tôi lót tót theo sau.
Chị đưa tôi đi ăn rồi chạy thẳng về Hà Nội, tôi có hỏi Hương về đây mà không ghé lại sao? Chị chỉ lắc đầu.
Hai tiếng đồng hồ là đến, không biết chị ấy đi nhanh hay lòng tôi nhẹ nhỏm nên thấy đường gần lại.
Đỗ xe một bãi gần khách sạn, tôi và chị dạo một vòng bờ hồ. Chẳng hiểu sao hôm nay có năng lượng đi nhiều như thế? Cũng chẳng hiểu sao hôm nay Hương có hứng rủ tôi đi dạo.
Đến tối muộn, chúng tôi sánh bước về khách sạn của tôi gần đó, trời mưa phùng lất phất, sao hôm nay lại có mưa phùng?
- Tôi nắm tay em được không? - Hương quay lại hỏi, tôi gật, thì sáng nay trong rừng sim chị cũng nắm đấy thôi.
Nhưng sau đó tôi mới nhận ra sao Hương hỏi vậy, hoá ra, nắm một kiểu khác... Những ngón tay dần đan vào nhau, chậm dần chậm dần... Bít đi những khe hở vốn có. Tay chị thật mềm mại, rất mềm... Đáng lẽ sáng nay tôi nhận ra rồi, nhưng bây giờ tôi còn thấy nó mềm hơn nữa.
Hương sải bước nhanh dần, những hạt mưa li ti không buông tha, phủ nhẹ bờ vai hơi rũ xuống của chị, tôi chỉ vô thức bước theo. Chỉ vài phút, chúng tôi đã đứng gọn trong một máy hiên nhà hẹp.
- Ngày mốt em về vào buổi sáng?. - Chị nhìn ra mặt đường loang loáng nước, bâng quơ hỏi mà không nhìn tôi.
- Dạ!
- Em nhớ chỗ này không? - Hương bỗng xoay người đối diện tôi, đôi mắt chụ ấy có lẽ bị cơn mưa nhỏ phủ mờ thì phải, đọng chút "mưa".
Tôi ngơ ngác nhìn lại, thì đây chỉ là một mái hiên thôi, tôi nghĩ, mưa lất phất thế này có lẽ là không cần trú. Nhưng là Hương hỏi, tôi nhìn lại một lần. Mím môi, lắc đầu.
- Lần đó đứng đây, em cũng mím môi lắc đầu như thế. - Hương cười nhẹ, rất nhẹ, hay chỉ là cánh môi cong lên như vẽ.
À, hoá ra chị ấy nhắc lần đâu gặp nhau, là lần đầu Hương nhìn thấy tôi?
- Xin lỗi... - Tôi nghe chút hối hận dâng lên sau câu nói ấy, tôi đã từ chối chị, có lẽ tôi hoang phí vài ngày đầu ở Hà Nội. Tôi thì thầm trong miệng chắc Hương không nghe thấy.Tôi ngước nhìn lên những ngọn đèn, hàng triệu giọt mưa lâm thâm rơi xuống, vàng vọt, lặng lẽ... Tôi buồn, buồn vì ngày mốt tôi về hay sao? Tôi bỗng không muốn nhìn Hương vào lúc này, có điều gì đó khiến tim tôi nhoi nhói.
- Về thôi chị.
Bàn tay vẫn đan trong bàn tay, hơi ấm từ Hương truyền qua tôi, lan dần khắp cơ thể.
- Ừ!
Bước chân chị rất chậm, tôi cảm nhận nó chậm hơn ngày thường đáng kể, và bàn tay tôi càng lúc càng bị xiết chặt, hơi đau nhưng tôi giữ yên.
Trước cổng khách sạn...
Tôi lặng người với hình ảnh trước mặt, trái tim tôi thắt, quặn lên rồi đập liên hồi, tôi như tan ra thành nước, tan theo những hạt mưa lất phất qua ngọn đèn... Tôi tưởng mình nhìn nhằm, lắc đầu mấy cái để kỹ hơn, rõ hơn... Thanh Hằng! Là Thanh Hằng. Tôi còn sợ mình quá nhớ chị trông gà hoá cuốc.
Chị đứng dựa lưng vào bức tường khách sạn tôi ở, ngay mặt đường, mắt bâng quơ đưa đi đâu đó, một tay đúc túi quần, dưới chân chị là túi xách du lịch nhỏ nhắn.
Chị vẫn thế, vẫn sừng sững đỉnh đạc bảnh bao như trong tâm tưởng tôi. Chị cao lớn uy nghiêm, nhã nhặn lịch lãm, chị đẹp như một nữ thần, mái tóc nâu bồng bềnh đưa hồn người ta đi chu du... Đôi mắt sâu thẳm nhốt hồn người ta vào ảo mộng. Mặc chiếc áo blazer dáng dài màu da bò, chắc mưa Hà Nội làm chị lạnh.
Dưới màn mưa mờ mờ, gương mặt ngũ quan như tạc tượng, mưa phủ lên chị nét lãng mạn khác thường, chị chầm chậm xoay tầm mắt lại. Trước mặt... Thanh Hằng nhỏm lưng thẳng người nhìn tôi đang nắm chặt tay Phạm Hương, sánh bước cùng nhau, sáu con mắt tụ về một điểm.
- Khuê Khuê. - Thanh Hằng lập tức hé môi gọi khi thấy tôi, cánh môi chị đẹp như một nụ hoa hồng mấp máy nhẹ.
- Chị... - Tôi chỉ có thể bậc ra một tiếng trước khi cả người cứng đờ.
Thanh Hằng nhanh chóng sải vài bước dài, chị nhanh chống đứng trước mặt tôi và Phạm Hương.
Tôi hoảng hồn ý thức bàn tay đan trong tay Hương, mấy ngón tay như có điện, muốn buông ra. Nhưng lập tức, tay kia càng xiết lấy tay tôi chặt hơn, ngoan cố hơn. Không thể vùng vẫy là thế, giờ Thanh Hằng đứng gần, tôi càng rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan".
- Chị tìm em mấy ngày, hỏi mãi Ngân mới nói em ở đây. - Thanh Hằng nghiêm mặt nhìn tôi.
Có vẻ như chị không để ý tôi đang nắm tay Hương, thật may.
- Em em... Em đi chơi. - Tôi lấp bấp.
- Em làm chị lo quá! Mau thu xếp theo chị về. - Thanh Hằng nhẹ giọng, không quở mắng, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Lúc nãy khi chị bước đến, nhìn tôi từ đầu đến chân xong, thấy còn có vẻ tăng cân, tôi còn nghe chị buông một tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
- Chị nhớ em hả? - Mắt tôi loé một tia hy vọng vội vã, hỏi hớn hở.
Tôi thật sự không chú ý, bàn tay trong tay mình thoáng động đậy một cái, giống như sự run rẫy. Càng không có thời gian quay sang nhìn nét mặt của Hương sa sầm lại.
- Ừ! Chị sợ em không về kịp hôn lễ. - Thanh Hằng nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ chị không biết ý tôi nói "nhớ" ở đây là nhớ kiểu nào.
- Hôn lễ?? - Tôi bỗng ngờ ngợ, nghe tim mình hẫng đi, hơi thở trì hoãn mấy nhịp liền.
- Ừ! Chị và Hà định tổ chức hôn lễ trong tháng này. Ủa mà...
Lúc này, Thanh Hằng đã thấy tôi đang nắm chặt tay người đi cạnh, ánh mắt chị chuyển qua người đó, một người có dáng dấp mạnh mẽ như chị, cao ráo như chị và cũng xinh đẹp không kém chị.
Tôi không nghĩ là Thanh Hằng khẩn trương lập tức, gỡ tay tôi khỏi tay người đó như chớp. Chị chưa bao giờ bất lịch sự với người lạ như vậy, lần này khác.
Tôi còn đang lan man câu nói trước đó của chị, hồn chưa nhập xác thì Thanh Hằng đã kéo tôi khỏi Phạm Hương, giấu ra sau lưng chị, che chở tôi.
- Ai đây? - Thanh Hằng nhìn Phạm Hương trâm trối.
- Là là...
- Nè mèo con, coi chừng người ta gạt em...
Phạm Hương sấn đến bắt lấy tôi, sau "sự cố" bất ngờ bị gỡ tay ra, nhưng Thanh Hằng lập tức xoay người, vẫn ngoan cố giấu tôi sau lưng.
- Tôi là...
- Chị Hằng... - Tôi gọi, tự nhiên chị làm vậy với Hương, thấy hơi kì kì.
- Tôi là bạn Khuê. - Phạm Hương sững lại, cau mày nhìn Thanh Hằng khó chịu. Hai người họ bây giờ giống như đang đối đầu, tôi lúng túng không biết giải thích thế nào, còn chưa tiêu nổi vụ chị nói hôn lễ.
- Bạn gì? Em ấy mới ra đây sao lại có bạn. Lừa đảo hả? - Thanh Hằng trừng mắt cố bảo vệ một người không cần thiết bảo vệ là tôi.
- Thanh Hằng à, chị đừng có vậy đi. Đó là người yêu của em.
Tôi như người sực tỉnh cơn mê, chạy khỏi Thanh Hằng, vòng về phía Phạm Hương ôm lấy cánh tay chị ấy. Trong đầu óc trống rỗng của tôi lúc đó không nghĩ được gì khác hơn hai từ: "hôn lễ".
Tim tôi cào xé và có một ý nghĩ điên khùng rằng: Phải nói như thế, nói để không thấy mình đáng thương, nói để Thanh Hằng ngỡ ngàng nhận ra tôi không cần chị, không cần chị nữa... Tôi không cần chị bảo vệ một giây một phút nào nữa đâu, đừng bảo vệ tôi như thể còn bé lắm. Chính vì cái sự bảo vệ dư thừa của chị, đã khiến trái tim tôi bị cầm tù 10 năm nay, quanh quẩn không thể nào thoát nổi.
Hương thông minh chắc hiểu mà, tôi sắp khóc rồi, tôi đau đớn tê dại, hồn tôi lịm đi, tắt dần, tôi ôm cánh tay Hương như thể chiếc phao cuối cùng của đời mình. Cứ tưởng Hương sẽ đẩy ra phủ nhận, tôi lãnh chịu thêm một nhát dao vào tim, nhưng không... Tôi chỉ nghe một tiếng nói trầm ấm, nhẹ như hơi thở, như cánh tay đưa ra cứu vớt đời mình:
- Đúng, tôi là người yêu của Khuê.
...
![](https://img.wattpad.com/cover/117737455-288-k296742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..