Phạm Hương lái xe đưa tôi và Thanh Hằng đến những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội, vòng quanh đến chiều, ba chúng tôi đứng hóng gió trên cầu Thăng Long, cùng nhau tản bộ.
Điện thoại Thanh Hằng reo, chị mỉm cười gật đầu lịch sự với tôi và Hương hàm ý cáo lỗi, nhanh sải những bước chân dài ra chỗ khác. Trong đôi mắt tràn đầy niềm vui của Thanh Hằng, tôi biết ngay ai đang gọi, khẽ thở dài, bao giờ điều đáng ghét này mới khuất mắt tôi?
Còn lại hai người, chẳng biết sao lại im lặng, Hương phóng tầm mắt ra tả ngạn sông Hồng, hai tay đúc túi quần, hoàng hôn phủ lên vai chị một màu vàng nhạt. Tôi ngây ngẩn đứng nhìn, dù vẫn đang không vui chuyện của Thanh Hằng, nhưng lại có cái gì đó khác làm tôi không vui hơn.
Chợt Hương lên tiếng trước:
- Ngày mai chị Hằng về, em cũng đi chung?
- Chắc vậy. - Tôi giật mình trả lời ngay, dè dặt bước đến gần chị, tì hai tay lên lan can cầu.- Uh. - Một hơi thở nhỏ, không phải tiếng nói, chỉ là một âm thanh phát ra trong cổ họng, cho người ta biết mình trả lời.
Không nói gì nữa, tôi chợt thấy buồn, có cái gì đó ray rức khó nói.
Tôi quay lại nhìn Hương, lúc đầu len lén, sau đó chợt đắm say, tôi nhìn mãi. Đôi mắt to tròn của chị hướng xuống mặt sông, trãi ra xa dãy cây xanh ngắt hai bên bờ, gò má cao cao, góc cạnh, da mặt trắng nõn hồng hào, vầng trán rộng thông minh và nhất là cánh môi đỏ mọng, đường viền tuyệt mỹ chạy theo một chiều nhất định, hình trái tim với nhân trung nhấn sâu. Người ta nói, những người nhân trung sâu thường nhân hậu, có lẽ đúng nhỉ? Tôi không tính với người khác, nhưng Hương nhân hậu với tôi, đó là hiện thực.
Bỗng trong một giây, tôi muốn được chạm vào người này, muốn gần hơn một chút... Sự táo bạo trong suy nghĩ ngày một thoi thúc tôi mãnh liệt. Rồi thật khẽ khàng, không xin phép, không báo trước, không dần dừ... Tôi nhích người qua, từ sau lưng, tôi quấn tay ôm lấy eo mảnh khảnh, tựa một cơn gió, gác cằm lên vai Hương dịu dàng uỷ mị...
Lúc này tôi mới tự trách mình đường đột, sao lại có chuyện này? Lỡ phóng lao theo lao, đầu óc tôi bị một hơi ấm thao túng, mùi hương thật gần choáng ngập giác quan. Chút lý trí cuối cùng chỉ đủ để tôi xin phép khi đã quá muộn.
- Cho em ôm một chút nha! - Hôm trước chị xin nắm tay tôi, hôm nay tôi xin ôm chị, vậy có chênh lệch tiện nghi quá không nhỉ? Chắc không đâu!
Phạm Hương không nói, tôi cảm nhận được một cái rùng mình thật khẽ, sau đó chị giữ nguyên, tôi biết chị đồng ý. Tự nhiên trong một giây một phút, có sự yên bình len lỏi chiếm tim tôi, lần đầu tiên tôi ôm ai đó, ôm thật chặt... Tôi thả ánh mắt theo Hương, phong cảnh dưới đó chợt đẹp liệm hồn, có lẽ tôi chưa được ngắm một cảnh nào đẹp như thế!Có cơn gió nào lạc lối ngược qua đây, thổi tóc chị phi lao theo nó, khiến tóc tôi quyện hoà vào đắm say trong trăm ngàn cảm xúc bất chợt!
Cỗ xúc động bục trào dâng tràn ngập tim tôi, tự nhiên sóng mũi cay xè, tôi muốn khóc. Đã bao giờ bạn có cảm giác nào đó yên bình mà xúc động đến muốn khóc chưa? Hoặc là phong cảnh vô tình lọt vào mắt làm rung động đến muốn khóc? Tôi là đang trong cảm giác lan man ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..