Tôi nằm trong phòng được Hương "cấp" cho, lòng miên man suy nghĩ. Tôi ở lại đây là đúng hay sai? Tôi ăn dầm nằm dề nhà Hương vầy có kì cục không? Ừm quả thật rất kì cục. Tôi nhìn qua con mèo nằm cạnh, công nhận nó xấu thiệt, sao Hương có thể mua nó nhỉ? Mắt thẩm mỹ của chị về thú bông tệ vậy sao? Ayda, nhưng mà nhìn quen quen lâu lâu cũng không đến nỗi tệ, nó na ná con Béo, tôi đặt tên nó là... Lé. Vì mắt nó kì cục, sụi lơ.- Ê, có phải tao đang làm phiền chị ấy không? Chủ của mày á. - Tôi chọt vào cái bụng mập của nó, êm êm, công nhận càng ở gần càng thấy dễ thương ha!
- Sao mày không trả lời? tao và chị ấy chẳng là gì của nhau cả, có kì cục không?
Tôi lảm nhảm, mà cứ ở đây làm nhảm với con Lé không thể nói chuyện cũng giải quyết được gì đâu? Hay ra hỏi chị ấy?
Tôi chậc lưỡi mò ra ngoài, cả buổi tôi nằm trong này rồi, chẳng biết Hương đang làm gì nhỉ? Nhìn dáo dác xung quanh phòng khách không thấy, bếp không có, hay qua phòng làm việc? Nhà người ta mà mình đi lung tung, tự tiện mở cửa hơi thiếu lịch sự, vậy là tôi quyết định áp tai nghe trong phòng làm việc, không có. Đi qua phòng ngủ của chị, áp tai nghe, cũng im re.
Tôi nản chí định để chuyện này nói sau, nhưng bỗng nghe tiếng xà xà ngoài ban công, vén nhẹ rèm cửa kín, tôi thấy một không gian thoáng đãng ngoài đó, Hương đang tưới hoa. Trời ơi một rừng hoa, nào là Lan, Cúc, Hồng Sapa..., còn có mấy hoa leo buông rũ, ôi thích thật! Tôi mê đắm đứng nhìn, Hương tạo một không gian xanh ngoài ban công đẹp làm sao.
- Ra đây. - Đến khi chị gõ gõ vào tấm kín từ phía ngoài tôi mới nhập hồn, nãy giờ xuất thần nhìn ngắm.
Thật ra tôi không chỉ riêng lẻ nhìn hoa, tôi nhìn một bóng dáng cao thẳng ưu tú, trong chiếc quần cọc ở nhà và áo phong trắng đơn giản, chăm chú tưới hoa, thỉnh thoảng cơn gió mơn man mấy cánh hồng sau đó lay động tóc chị, trông như ở tiên cảnh, một bức tranh tuyệt phẩm.
- Ò. - Tôi giật mình, bị phát hiện liền đỏ mặt, không biết Hương có hay tôi đang nhìn trộm chị không? Tôi mở cửa bước ra đó.
Ôi thơm quá! Hoa hồng, hoa hồng thơm nức, lúc nãy cách tấm kính tôi không ngửi được.
- Đẹp quá à... - Tôi tỉ mỉ quan sát mấy chậu hoa. Hình như Hương ngưng tay nhìn tôi như lúc nãy tôi nhìn chị, gò má tôi như bị đốt nóng.
- Em thích hả?
- Ừm.
Hương lại cười điềm đạm, chị bỗng khẽ khàng đưa một tay lên sát gần mặt tôi, làm tôi hết hồn, nhưng điều gì khó khiến tôi đứng yên, tim đập thình thình. Những ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo của chị gần dần, đối diện nhau gang tất, tôi cảm nhận bàn tay ấy vuốt tóc mình rất nhẹ, dịu dàng và nâng niu.
Tôi ngẩng lên, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn theo bàn tay vuốt tóc tôi, đôi mắt chị chứa đầy ban mai, ấp áp trong lành. Chị vuốt dọc mái tóc tôi đang bối rối...
- Có chiếc lá vướng lên tóc em.
Phùuuu tôi thở phào, còn tưởng chị sẽ làm gì, hoá ra chỉ lấy chiếc lá ra thôi, chiếc lá chết tiệt, tự nhiên mày rơi lên tóc tao! >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomansaNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..