Tôi tưới cây xong xuôi, đi vào nhà, phía sau tấm kính nhìn ra ngoài vườn hoa ở ban công là một chiếc bàn gỗ nhỏ, hai cái ghế hoa sắt rất đẹp được lót đệm êm ái, chắc chắn đây là chỗ Hương ngồi uống cafe ngắm hoa, có lẽ rất thú vị.Ôi tôi quên mất mình đang mang thân phận người ở, tự vào nhà pha một cốc cacao có sẵn trong tủ bếp, đi ra cái bàn đó ngồi, bật điều hoà phòng khách xuống thấp nhất cho mát. Ahihi cứ như mùa đông, lành lạnh... Tôi đưa mắt ra bồn hoa. Quả như tôi nghĩ, rất đẹp, Hương thật biết tận hưởng cuộc sống tuyệt vời, tôi thấy lòng nhẹ lại, tôi thấy miên man khó tả... Nhấm nháp nhẹ cốc cacao nghe hương vị béo ngậy tan ra nơi đầu lưỡi.
Tấm kính sao trong suốt thế nhỉ?! sạch đến nỗi nếu không sờ vào sẽ không biết ở đó có tấm kính. Ngồi đây có thể thả mắt ra ban công, thả mắt ra những nụ hồng rung rung theo nhịp gió. Không gian xanh xanh mát mẻ quá sức.
Bầy trời xanh biên biếc, mây trắng động thành từng cụm lớn, rất lớn, hình thù kì dị, tôi nheo mắt tưởng tượng, cho hồn bồng bềnh ra những đám mây ngoài đó, thảnh thanh như chính tôi trôi nổi trên nền trời.
"Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi.
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây,
Tôi thấy thanh thản như mây trời,
Dần dần cứ xa rời tôi...Giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại tôi... Ôi tôi thích không gian này quá, tôi thích căn nhà này, nó gàn gũi thân thuộc, tôi thích con người đang đi làm ngoài kia... Tôi nhịp nhịp chân, như gõ nhịp hồn tôi cuốn đi với từng phách thời gian.
...Tôi đang đợi người ấy đi làm về sao? Ôi trời, mới vừa đi thôi mà! Điên quá à.
Ngoài trời có gió không? Sao mây bay chậm thế?
Tôi mỉm cười, hay là mây dày quá nên gió không đưa nổi?
Kia kìa, đám mây có hình thù một con cún, có miệng mắt mũi... À không, đám mây đằng kia là hình chiếc thuyền, con thuyền mây màu trắng... Hồi nhỏ tôi hay nằm trên cỏ tưởng tượng mình được đưa trên chiếc thuyền mây... Tôi từng ước mình có bảo bối thần kì của Doremon để một lần chi du khắp nơi trên nền trời xanh thăm thẳm.
Tôi vu vơ hát theo giai điệu.
Tôi lại nhớ cái người ở chung nhà... Ôi trời sao cứ vài phút tôi nhớ người ta một lần ấy nhỉ? Trong mỗi tưởng tượng đi chơi của tôi điều có người đó. Giống như Nobita lúc nào cũng phải rủ theo Xuka mới chịu.
Nhưng mà quan hệ của tôi và người đó là gì nhỉ? Cái quan hệ cứ bồng bềnh trôi nổi giống mấy đám mây ngoài kia, tôi tự hỏi lòng mình xem muốn ngời ta là gì của đời mình...
Là...
Là...
Á là bà chủ. Chết rồi, chết rồi...
Lo ngồi mơ màng, trời đất ơi mười rưỡi rồi sao? Phải đi chợ nấu cơm, tôi là osin mà, sáng giờ còn thư thả suy nghĩ vẩn vơ chứ, lỡ chị ấy đi làm về chưa có cơm thì sao?
Tôi lao như bay đi thay đồ, chạy hộc tốc xuống siêu thị dưới nhà.
Mua đồ ăn, mua đồ ăn... Ủa mà mua cái gì ăn? Tôi chưa dự định được mua cái gì, rồi thế là thấy cái gì mua cái nấy, tôi gần như gom hết cả siêu thị về. Tôi rụt rè đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên, tôi thậm chí không biết cô ta tính bao nhiêu tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..