Tôi bước theo Hương, lan man nghĩ xem chị sẽ đưa mình đi đâu? Thú thực giờ tôi thân cô thế cô chẳng biết sẽ trôi dạt nơi chốn nào, bắt đầu có chút hoang mang về số phận hẩm hiu sắp tới, chỉ thầm mong Hương không bỏ rơi mình, nhưng mà mình và chị cùng lắm thân thân hơn bạn bình thường một chút. Haizzz- Lên xe đi em. - Tôi nghe tiếng ngẩng lên, thấy chị đang mở cửa xe đứng đợi mình, hoá ra sáng nay đưa chúng tôi ra sân bay rồi Hương tới đây luôn.
Xe chạy rồi tôi vẫn còn thấp thỏm, liếc qua nhìn Hương, môi chị còn giữ nguyên một nét cười, muốn hỏi xem chị đưa tôi đi đâu nhưng cuối cùng không dám. Rồi, tôi ăn ở đâu, ngủ ở đâu?
Tôi không biết đường đi, cũng chẳng có can đảm nhìn Hương nhiều, tôi không biết sao, ngày trôi qua tôi càng nhận ra, ở gần Hương tôi trở nên ngại ngùng, là ngại ngùng một cái gì đó không chân thực cho lắm, giống như...ừm... Giống như hồi có khi tôi nhận ra mình, lúc ở cạnh Thanh Hằng tôi cũng ngại ngùng như thế.
Huống hồ bây giờ, trong xe chỉ có hai đứa, Hương im lặng tập trung lái xe, còn tôi ngồi nhìn chị hoài sao được? Hơi thở của chị vấn vít trong không gian hơi chật hẹp làm tôi lơ ngơ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng tôi khó kiềm lòng len lén nhìn gương mặt xinh đẹp ấy ở góc nghiêng.Lòng tôi bỗng vui, vui thế nào ấy? lạ lẫm vô tư, tôi chợt quên mất nỗi buồn bao năm ấp ủ, trong một giây tôi chợt thấy đời lãng mạn cồn cào, tôi nhớ đến bài thơ Xuân Diệu:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất,
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi...Tôi nhìn ra cửa sổ, đúng là hôm nay gió hiu hiu nhàn nhạt... Tôi nhìn qua Hương, làm sao để buộc chị ấy lại để không đi mất nhỉ? Tôi vô thức mỉm cười với ý nghĩ điên khùng đó, là gì của nhau mà đòi trói, đòi buộc?
- Em cười gì đấy?
- À không... Không có... - Tôi thẹn thùng nghe má mình chính đỏ, quay đi.
Điện thoại Hương reo, may thật, nếu chị ấy hỏi tiếp tôi sẽ lúng túng mất.
- Alo... Vâng... Vâng ạ... Vâng đúng rồi... Vâng.
Tôi nghe Hương vâng đều trong điện thoại, ai mà chị ấy ngoan thế nhỉ? Tôi thoáng nghĩ là người yêu chị ấy, nhưng chợt nhớ hôm đầu đi ăn cùng nhau chị, Hương nói bí mật là chưa có người yêu. Tôi thở phào dù chẳng biết sao mình vui vì điều đó.
- Chị Hằng gọi.
Tôi giật mình.
- Sao ạ?
- Chị ấy nói vừa về đến nơi, dặn chị chăm sóc em giùm, giao em lại cho chị.
Gì cơ? Tự nhiên giao tôi cho Hương là sao? Ôi trời! Tôi chợt thấy mình tội nghiệp quá, giống như đứa con nít đi lạc.
Hương lái xe về một chung cư cao cấp gần bờ hồ, cho xe vào hầm, tôi ngơ ngác nhìn quanh quẩn, chẳng hiểu sao cũng không hỏi gì, cứ thế đi theo người phía trước.
Chị ấy tra chìa khoá cửa một ngôi nhà ở tầng chín, chỗ này ban công thoáng mát và bao quát Hà Nội, hiện tại là ban ngày còn hút mắt thế kia, vậy đêm đến còn đẹp thế nào? Tôi đang thích thú ngắm nhìn mọi thứ ngoài hành lang.
- Đi đâu vậy chị? - Giờ tôi mới hỏi.
- Về nhà, thế em định lang thang ngoài đường sao? - Hương dừng tay, quay lại nhìn tôi mỉm cười.
- Mà đây là... À nhà thuê hả? - Tôi nghĩ vậy.
Hương hơi khựng lại, chau mày một cái vẻ trầm tư thiếu tự nhiên, sau đó giãn nhẹ ra như muốn nói với tôi điều gì. Nhưng nhìn vào mắt tôi một loáng, chị lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu. Tôi dĩ nhiên tin tưởng. Có điều, không ngờ chỗ Hương ở cũng hoành tráng quá, ở đây làm nhân viên quán trà sữa có vẻ giàu >.< không biết sự việc sắp tới tôi nương nhờ chỗ chị có tốn kém lắm không? Haizzz hay nhờ Hương xin việc cho mình nếu muốn ở lại lâu?
Thiệt tình thì tôi chẳng biết làm việc gì, ở nhà chỉ lang bang làm một tiểu thư chính hiệu. Bố mẹ hay bảo sau này chẳng ma nào cưới tôi đâu, chỉ biết làm nũng là hay, tôi cười cười sau đó vùi đầu vào người mẹ, thế là hết bị mắng. Tôi việc gì phải lo khi nấu ăn có mẹ lo, lau dọn nhà cửa đồ đạc mẹ lo nốt, kiếm tiền ba lo. Ngoài việc học tôi chỉ chơi với con mèo Mimi. Hậu quả là tôi chẳng biết làm gì cả, thậm chí...nấu ăn.
Tôi chỉ thích làm người mẫu, đã làm cho một vài nơi như nghiệp dư, bởi ba mẹ không thích tôi làm nghề đó. Nói là không tốt, không đứng đắn, hào nhoáng... Còn tôi thì thấy chẳng có gì xấu. Ba mẹ nói cả dòng cả họ đều học thức cao, tôi phải theo truyền thống. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học khoa tiếng Đức theo nguyện vọng của ba mẹ, tôi lưỡng lự chẳng muốn đi làm ở đâu, nếu đi làm mà chẳng có tẹo đam mê nào thật là uổng phí cuộc đời phải không?
Tôi đang miên man nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo thì một giọng nói lạ hoắc vang lên.
- Chị Hương, lần đầu tiên thấy chị đưa người lạ về nhà nha, lại còn bạn gái. - Một cô gái nhìn tôi ẩn ý, rồi nháy mắt với Phạm Hương, trong cô ấy sang trọng quý phái, có lẽ là hàng xóm, cô ấy mở cửa nhà kế bên.
- À, bạn tôi. - Hương lúng túng, ít khi tôi thấy chị lúng túng như vậy.
Tôi nhìn cô ta gật đầu chào theo phép lịch sự, lần đầu Hương đưa người về sao? Cô gái kia ngạc nhiên trầm trồ, vậy chắc đúng rồi! Ơ nhưng mà... Sao lại đưa tôi về nhà?
- Ủa chị ơi... Em ở nhà chị hả? - Tôi rụt rè theo vào trong, hỏi một câu mà khi nói xong mới nhận ra mình ngu, giờ tôi làm gì có tiền ở khách sạn?! Và...
- Em yên tâm, nhà chị hai phòng ngủ. - Hương từ tốn quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Ớ, tôi... Tôi đâu có nghĩ chuyện sẽ ngủ chung với chị mà vội giải thích chuyện hai phòng ngủ. Èo, Hương hiểu lầm ý tôi rồi.... Aaaaa... Mắc cỡ quá!
Tôi không dám nhìn Hương nên đưa mắt nhìn xung quanh. Trước đây tôi vốn nghĩ Hương vui tính hoạt bát, hẳn nhà chị cũng phải đầy màu sắc, vui tươi. Nhưng, không gian này khác hẳn tôi tưởng tượng, căn nhà có tông màu ấm áp, mọi đồ đạc rất đơn giản, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đến lạ, sạch sẽ không một hạt bụi. Nó chỉnh chu ngăn nắp như chính vẻ ngoài của Hương, góc phòng có cây piano, trên tường treo hai cây guirta.
- Em có muốn tham quan một vòng không? - Chị hỏi, chắc thấy tôi ngơ ngác dáo dác.
- Dạ! - Tôi gật đầu, bỗng hồi hộp, như bản thân đang sắp được khám phá cái gì đó lớn lao. À! Khám phá thế giới riêng của chị.
- Kia là góc bếp. - Hương chỉ góc bên phải. - Phòng ngủ của chị...
Hương bước vài bước, mở cửa một căn phòng, tôi theo đến nhìn vào trong. Ừm, không có gì cả, chỉ có một chiếc giường ấp áp, chăn gối sắp xếp cẩn thận, một chiếc tủ kê ở đầu giường có bình hoa ly, cánh cửa sổ buông rèm lụa hoa màu trắng, một bức tranh đá quý treo sang trọng, cạnh chiếc đồng hồ treo tường thuỵ sĩ cổ. Hết rồi! Tĩnh lặng đến không thể tin, nhưng mùi hương lyly toả ra rất dễ chịu.
- Phòng làm việc.
Chị đưa tôi đến một căn phòng khác, sự rụt rè và tế nhị vốn có không cho tôi bước vào trong, bất quá chỉ đứng ngoài ló đầu vào trong xem thử như phòng ngủ ban nãy. Bên này nhiều đồ đạc hơn một chút, kệ sách đầy ắp là thứ thu hút tôi nhất, rồi đến bàn làm việc màu cánh ván sậm, trên đó có vài sắp giấy tờ và chiếc macbook mỏng nằm im, chiếc ghế bành to có vẻ rất êm, cũng có một khung cửa sổ buông rèm, hẳn là nhìn xuống thủ đô rất đẹp.
- Nếu em thích, có thể lấy sách xuống đọc bất cứ lúc nào. - Hương bỗng nhìn tôi cười hiền, lời nói nhỏ nhẹ.
Sao chị biết tôi đang "để ý" đến cái kệ sách của chị? Không lẽ tôi lộ liểu đến vậy? Chết rồi!
Tôi khe khẽ lắc đầu.
Chị lại cười, sải những bước vững trãi đi đến góc cuối kệ sách, cầm một món đồ, rồi lả lướt đến trước mặt tôi...
- Cho em.
Tôi điếng hồn... Aaaa trời ơi, chị phát hiện thật sao? Hương đang đi guốc trong bụng tôi sao? Sao lại biết tôi đang mê mẩn con mèo bằng bông này của chị?. Hic hic... Bởi, cái tật thích gì là nhìn chằm chằm của tôi không bao giờ bỏ được, ôi ngượng quá! Nhưng mà tôi thích nó thật! Ứ, tại con béo tím rịm để quên trong hành lí chứ bộ.
Thôi, dù thích lắm cũng không được làm cho người ta thấy mình "đòi hỏi", tôi giấu hai bàn tay đang sắp sửa chộp lấy ra sau lưng, mím môi lắc đầu, mắt nhìn xuống mũi chân cố phân tán sự thích thú cực điểm.
- Không thích nó sao?
Tôi muốn gật đầu cũng muốn lắc đầu, gật đầu không được mà lắc đầu thì dối lòng.
- Hôm trước là chị mua cho em, định sáng nay tiễn em về sẽ tặng mà lúc đi vội nên quên mất. Em không thích thì thôi, biết sao được.
Á, là cho tôi sao? Mắt tôi như có điện giật, sáng lên lập tức, nhìn Hương liền.
- Thích thích... Em thích... - Nói rồi mới thấy mình suồng sã, ơ nhưng tặng tôi thì tôi lấy chứ! Tôi gật nó từ tay Hương ôm chặt.
Chị cười, đóng cửa dắt tôi qua phòng khác.
- Đây là phòng em.
Giống phòng ngủ của Hương, nhưng không có lọ hoa, không có cái đồng hồ treo tường, còn đâu là y hệt.
- Phòng để quần áo.
Trời đất, tôi muốn hét lên, đồ nhiều ơi là nhiều, căn phòng này là rộng nhất, ở một cái tủ kính to trưng bày rất nhiều nước hoa, toàn thương hiệu nổi tiếng thế giới, thậm chí có mấy dòng sản phẩm giới hạn, vài loại tôi từng rất thích nhưng không nhờ người mua được cơ! Tôi trầm trồ, có lẽ chị sưu tầm.
Có điều... Sao Hương giàu quá vậy?
Mà thôi, kinh tế là chuyện tế nhị, tôi không hỏi, cũng như mấy căn phòng khác tôi không bước vào.
- Khuê.
- Dạ...
- Cứ coi đây là nhà mình. - Hương nhỏ giọng, dường như chị không được vui... Tôi lờ mờ cảm nhận được cái không vui đó từ đâu.
- Thật ra... Em không ngại lắm đâu... - Tôi e ngại giải thích, tay vân vê bộ lông mềm mượt của con mèo bông na ná con Béo.
Không phải tôi khách sáo hay xem Hương là người ngoài như chị nghĩ, mà quả thật mọi thứ lạ lẫm với tôi.
Như người lơ mơ bước vào thế giới khác, thế giới tâm hồn của ai đó... Chị mở ra để tôi đi vào, lối mòn dường như còn hoang sơ chưa bước chân người khai phá, Hương tình nguyện đón nhận bước chân tôi. Có điều, chính tôi lại dè chừng chị.
Nhưng, hãy hiểu cho tôi, thời gian ngắn như vậy, tôi thiệt tình chưa quen, cái gì đến trống vánh cũng làm người ta thấy sợ...
Ừ! Có lẽ tôi sợ, thế giới của Hương hoang vu quá, còn tôi là con chim se sẻ sợ cành cong...
Tôi phải dọ dẫm từng bước vì sợ mình đạp trúng mảnh vỡ. Tôi ngập ngừng từng phút giây vì sợ ai đó biết mình đang sợ. Tôi cần những cái gì thân thuộc, hơn là tiếp nhận một loại bất ngờ mới lạ. Tôi chưa sẵn sàng dù sáng nay, chính tôi là người bất chấp lao về phía chị trước. Tôi khép nép, bởi vì tận cùng tâm hồn tôi vẫn chưa chui hẳn ra cái vỏ bọc tự tạo bao năm. Cửa tâm tư phong kín quá lâu, nên mở ra là điều khó khăn lắm!
Hương, em xin lỗi!
..,
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..