Tôi đi theo Hương ngày càng lạc sâu vào rừng sim, có lẽ sau vài trận mưa nên phủ đầy lộc non, cây cỏ tốt tươi, không khí trong trẻo êm êm... Hương nhởn nhơ dẫn tôi đi, chợt có cảm giác bồng bềnh. Tôi thấy tôi giống hệt hồi đó theo chân Thanh Hằng đi tìm hoa cúc dại.
Từng bước chân tôi nhẹ tênh, thơ thẩn và bồi hồi, tay vẫn giữ nguyên trong tay chị. Đầu óc bề bộn của tôi lúc này trong veo, không vương đọng chút suy nghĩ nào rõ rệt, lâu rồi mới có!
Hương không nói gì, vai đeo cây đàn, một tay nắm tay tôi, tay còn lại vu vơ ngắt vài chiếc lá. Lúc Hương ngoảnh lại, có một chiếc lá non đậu trên môi chị. Tôi phì cười.
- Chị làm gì vậy?
- Thổi lá, em biết thổi không?
- Được sao? - Tôi tròn mắt kinh ngạc. - Giống trong phim kiếm hiệp đó hả?
- Haha ngốc! Được mà. - Chị buông tôi ra, hai tay căng mép lá non lên thổi nhẹ, đúng là nó lên tiếng như thổi kèn.
Tôi không tin được nhìn chăm chăm, nhất là động tác của chị, hai ngón tay nõn nà nắm chiếc lá rất đẹp, đường viền môi tuyệt mỹ mím lại, ngậm nhẹ. Chị cần mẩn mềm mại, độc diễn một màn nghệ thuật độc đáo.
Môi tôi vô thức vểnh lên, thích thú vô cùng. Tôi cười mà chẳng biế mình đang cười.
Một lát, Hương thôi, chủ động nắm lấy tay tôi đi tiếp.
Đi đoạn không xa, hình như là bên kia bìa rừng, chúng tôi đã băng qua cánh rừng sim. Không gian mở trước mặt bây giờ còn đẹp hơn ban nãy, một đồng cỏ xanh rì vô cùng mát mắt, chạy dài theo sườn dốc thoai thoải xuống thung lũng, thung lũng nhỏ giữa hai ngọn đồi. Hương lại dẫn tôi đến ngồi lên một tảng đá vuông vức phẳng lì, dưới góc một cây tràm hoa vàng rực ngay bìa rừng. Phóng tầm mắt ra không gian thoáng đãng.
Chị gỡ cây đàn trên vai xuống, bây giờ thì tôi đã hiểu, tại sao chị phải dẫn tôi từ Hà Nội, vượt đoạn đường xa đến đây. Nếu đã thấy nơi này mà nghĩ mình không đến, quả thật lãng phí chuyến ra miền Bắc.
Giờ thì những ưu tư trong tôi trở về trạng thái ban đầu, tôi lại buồn, lại nhớ lại thương.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, mắt bâng quơ nhìn về một hướng nhưng hồn chẳng hay có cùng nhau không? Giữa đồng xanh hoa tím, tóc tôi xoã tung bay theo gió, vẩn vơ nghĩ ngợi.
Tôi giật mình khi nghe vài tiếng đàn được khẩy lên, lập tức đưa mắt sang người bên cạnh, thấy mấy ngón tay Hương lả lướt trên những phím đàn, vừa dịu dàng, vừa nho nhã, cũng lại vừa mạnh mẽ, trầm tư. Tôi thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả về chị.
Ấm áp nhưng ồn ào. Vui tính mà lặng lẽ. Trầm trầm mà bay bổng.... Hàng ngàn hàng vạn sự đối lập toát ra từ chị.
Nhưng có một điều phải thừa nhận rằng: Chị vô cùng tốt với tôi.
- Chị...
- Hửm?
- Hát em nghe được không? - Tuy chị đã làm nhiều thứ cho tôi nhưng lại là lần đầu tôi xin xỏ chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..