Tôi ngoái đầu ngìn lại thêm một lần cách cổng an ninh vài mét, bước chân không nỡ... Chị vẫn đứng nhìn theo, đôi mắt chơi vơi vô định...
Tôi bước vô hồn qua cổng an ninh, chợt nó hú còi in ỏi làm tôi giật mình, nhân viên an ninh cũng hoảng, tập tức vây quanh tôi. Thanh Hằng chau mày, quay lại nhìn tôi.
- Em lấy điện thoại ra chưa?
- À!
Tôi quên mất, liền luống cuống bỏ điện thoại ra. Nhân viên an ninh có vẻ ngờ vực, rà soát tôi lại một lần, cũng may cái máy không kêu nữa. Thanh Hằng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi đó để đỡ lơ ngơ.
Ngồi chờ ở cửa ra, tôi thất thần, đầu tôi lâng lâng những ý nghĩ mong lung... Tôi nhớ... Ôi sao vừa mới đó tôi lại nhớ Phạm Hương???
Tôi lắc đầu mất cái xua đi tâm tưởng trôi đi đâu mất... Có điều lắc đầu mãi thì hình ảnh áy vẫn chờn vờn, bao kỉ niệm vui buồn hơn nữa tháng nay lợn cợn trong đầu tôi, hoà vào đôi mắt buồn của chiu, thành một hỗn hợp thảm não ray rức, níu kéo bước chân tôi. Bình thường đâu có thế? À, giờ tôi mớ hiểu, trước đây Hương đưa tôi về, luôn biết rằng mai lại gặp chị, còn lần này... Mai sẽ không còn gặp nữa, phải không?
Tôi nhấp nhỏm, không biết Hương có còn ngoài đó không? Ừm chắc không!
Chỉ ngồi độ ba mươi phút, trên loa thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, mọi người chuẩn bị.
Tất cả những người khách ngồi đợi đều đứng lên xếp hàng xuống cửa máy bay, còn tôi, chân tôi nặng không nhấc nổi, nên ngồi im. Lòng tôi hồi hộp, nửa muốn đi nửa không muốn chút nào... Nhưng giờ này còn thay đổi được gì?
- Đi thôi em. - Thanh Hằng đứng lên chỉnh trang áo khoát, bên kia đã thưa người đi xuống máy bay.
Tôi miễn cưỡng đứng lên theo Thanh Hằng. Chị đưa hai tấm vé cho nhân viên kiểm soát.
- Thanh Hằng à... - Đầu óc tôi nặng trĩu, tay nắm lấy cánh tay chị.
- Hửm
- Bao giờ đám cưới?
- Ba tuần nữa. - Chị trả lời, thấy tôi ngập ngừng liền lo lắng. - Em bị sao hả?
Tôi không biết nghĩ gì nữa? đầu óc tôi lâng lâng, lý trí tôi tha thiết muốn bật dậy khỏi giới hạn, lướt qua bức tường cản chuẩn mực của bản thân. Tôi... Tôi rụt rè nhưng lại cương quyết. Mím môi.
- Chị về trước đi, em nhất định về dự đám cưới.
Nói rồi, trước khi Thanh Hằng trả lời, tôi gỡ lấy tấm vé và chứng mình thư của minh trong tay chị, chạy ngược trở ra, tôi lao như bay không dám quay đầu, tôi thừa biết sau lưng mình là ánh mắt ngơ ngác của Thanh Hằng và hai người soát vé.
Được mà, tôi không để bất cứ thứ gì ràng buộc điều mình muốn, tôi không thể là một cô bé đằm thắm nhu mì bị chuẩn mực trói chân mãi, tôi có quyền làm những gì mình muốn chứ. Thanh Hằng cứ về đi, tôi sẽ bỏ mặc chị, bỏ chị lại với người chị yêu thương, bỏ mặc tình cảm mười năm mình dành cho chị, lần đầu tiên tôi bỏ chạy khỏi chị... Tôi nhất định phải đi thôi, không thể để cái tình yêu mơ hồ thầm lặng mình dành cho chị trôi vô bờ mãi được. Trước đây tôi không hề muốn vứt bỏ tình yêu cao thượng ấy, bởi vì tôi không có động lực, bây giờ khác! Dù khác cái gì tôi cũng không biết, có lẽ là, có người cho tôi động lực rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..