18/ Ngày mai sẽ khác.

1.4K 113 39
                                    






Ngày đều đặn trôi qua, tôi vui vẻ với kiếp ở đợ.

Không cảm thấy tệ lắm, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho "bà chủ", chắc có lẽ bà chủ khổ sở hơn bởi vì... Tôi đã toại nguyện cho bà chủ, ngày nào cũng ăn những cái thứ được cho là "mùi vị tuyệt nhất" đó.

Tôi không biết bà chủ có thấy hối hận những gì mình nói không? Chứ tôi thì toàn ăn cơm với đồ hộp hoặc mì gói, để bà chủ cứ từ từ thưởng thức mấy món tôi làm đi.

Không có gì thay đổi, ngày nào cô Tấm cũng hiện ra dọn dẹp hiện trường trong lúc tôi đi tắm. Đáng kể nhất là buổi tối, dạo này tôi lười đi ra ngoài, tôi không thích rong ruổi nữa, mà sẽ ở nhà, tôi xem tivi, hoặc là ra cái bàn chỗ cửa kính, không thì ra ngoài ban công để ngắm trăng, hóng gió, ngắm Hà Nội.

Trong khi ở nhà đã có sẵn một cái view hết sức tuyệt vời thì tại sao ta phải ra đường đón bụi?! Tôi hài lòng với cuộc sống đang trôi, ngoan ngoãn ở nhà làm giúp việc.

Bà chủ đi làm mỗi ngày, buổi sáng làm điểm tâm cho tôi, trưa về, nếu chiều có ra ngoài thì cũng một chút là lại về. Tôi rất tích bà chủ ra ngoài vào buổi trưa, vì khi trở về bao giờ cũng mang theo trà sữa, bánh ngọt, cupcake, bim bim, hoặc là nhiều hơn nữa. Dường như tất tần tật những thứ bà chủ thấy trên đường.

Chưa kể là ngày hôm qua, bà chủ bê về nhà một bó hoa hồng to ơi là to. Để trên bàn mà chẳng nói gì, tôi lướt ngang qua đã thấy nó đẹp, một loại hồng ngoại nhập kích cỡ lớn.

Nói đến thì tôi có hơi buồn buồn, bà chủ của tôi xinh đẹp như vậy, hẳn là anh chàng nào đó si mê bà chủ nên tặng hoa, tôi buồn cả buổi chiều. Ơ nhưng sao tôi buồn?

Tối lúc ngồi ăn cơm, nhìn qua thấy bó hoa vẫn ở trên bàn, bà chủ hỏi tôi.

- Sao em không cất bó hoa? Không phải em thích hoa lắm sao?

- Ơ... Ừm... Tại em thấy của chị mà chị để đó em không dám đụng vào.

Thật ra là tôi thích hoa, nhưng với cái suy nghĩ của anh chàng nào đó tặng cho bà chủ, tôi liền không còn thích nữa, thậm chí tôi chán ghét chẳng muốn động vào, của bà chủ thì bà chủ tự đi cắm đi chớ. Ờ thì mặc dù tôi là người giúp việc nhưng mà...

Thôi thôi bỏ đi, xuỳ, tình yêu của bà chủ mà, không lẽ tôi ôm giùm, ngắm giùm, cắm giùm, rồi mai mốt dắt chồng về bắt tôi chăm sóc giùm luôn hả?

Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực ở đâu ập vào lòng tôi, càng nhìn bó hoa tôi càng bực bội, nuốt cơm cũng không trôi. (Không biết ai là chủ cái nhà này?)

- Ờ, gần quán trà sữa vừa mở một shop hoa ngoại nhập... Rất đẹp... Hôm... Hôm nay giảm giá nên... Nên chị mua về cho em cắm.

Bà chủ tự tin đỉnh đạc của tôi tự nhiên cà lăm bất chợt, mặt ửng đỏ, lắp bắp... Tôi không biết sao tự nhiên bà chủ ngượng ngùng cứ như đang nói dối í. Ờ mà... là bà chủ mua sao? Chứ không phải anh chàng nào tặng à?

Bà chủ cũng kì cục, nếu mua hoa về cắm thì cứ mua cành thôi, cần gì phải gói lại kỹ lưỡng đẹp đẽ vậy chứ? Rồi cái hoa ngoại nhập đó, đẹp thế mà hàng giảm giá sao? Ừm phải phải, hàng giảm giá thì bà chủ mới mua nhiều như thế chứ! Ê ê, nhưng mà tôi tự nhiên hết ghét hoa hồng đó rồi, ôi nó đẹp gì đâu! Tôi bất chợt phì cười.

Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ