Chúng tôi ngồi bên nhau mà chẳng nói gì, tôi cảm thấy ngôn ngữ bây giờ vô ích. Ánh trăng len lỏi qua khe hở giữa tôi và chị, phủ một màu sáng bạc lên vai chị, ánh trăng sóng sánh trên mặt nước những gợn vàng, xuyên qua giàn thiên lí, qua hàng dương, rọi xuống bãi cỏ xanh non dưới chân tôi.Có điều, vài khi con người ta chỉ cần một người bên cạnh, không cần nói gì nhiều.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... Nước mắt tôi lăn đều trên má, biết vì sao không? Ở nhà tôi đã giấu nó đi, tôi nén những giọt nước này ẩn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu, bởi ở nhà tôi không được khóc, tôi không là chính mình, bởi tôi không sống cho riêng tôi. Tôi không để ba mẹ hay bất cứ ai phải đứng trước nỗi buồn của tôi mà đau lòng, tôi không muốn Thanh Hằng biết có người yêu chị ấy như vầy, như vầy... Tôi không muốn ai phải ái náy vì tôi.
Vậy mà bây giờ tôi khóc, nơi này, nơi thanh vắng thế này, nơi có duy nhất người này, nơi đong đầy kỉ niệm tôi trân quý như sinh mệnh. Còn tại sao tôi có thể thoải mái buông mình trước chị thì tôi không biết, chỉ biết mình đã không ngần ngại khóc thật nhiều.
Một vòng tay đặt nhẹ lên vài tôi, kéo vào người chị. Không phải lần đầu tiên chị léo tôi vào lòng như thế, không phải lần đầu tiên tôi khóc trên vai chị... Lần này khác. Tôi khóc trên vùng kỉ niệm, tôi khóc không vì nhớ, không vì thương và chẳng vì cái gì cả. Chỉ vì tôi muốn khóc, chỉ vì, tôi không thể kiềm chế mình khóc, như lần cuối cùng tôi được khóc, khóc để buông bỏ, có lẽ... Tôi không còn muốn tiếp tục ghìm sâu.
Vòng tay đầy rắn chắc, lòng ngực phập phòng hơi ấm chở che, nơi này ngày xưa, ngoài Thanh Hằng tôi chẳng ngồi cùng ai cả, hoặc là một mình. Mà ngày nay tôi ngồi với Phạm Hương, tôi khô thấy bất thường.
Trước về Sài Gòn tôi cũng đã nghĩ sẽ dẫn Hương đến đây, mà tôi quên mất rằng đây là nơi bí mật giữa tôi và Thanh Hằng không ai được đến nữa. Hiện tại tôi lại đang thoải mái khóc trên vai chị, trong lòng chị, lại không nhận ra rằng Hương là kẻ tự ý xâm nhập chỗ này. Hương tự đến, tự ở lại, tự ngồi cùng tôi, ân cần vỗ về tôi... Và chính tôi, cũng chẳng thấy có gì lạ, như một sự hiển nhiên Hương được phép đến, được phép đi vào, được ở lại bất kì chỗ nào của tôi, hệt cái cách chị lục lọi hết thảy đồ đạc trong phòng tôi, mà chẳng có sự khó chịu nào của thân chủ, thậm chí là... chị nghịch những họp bút màu Thanh Hằng tặng tôi, thứ tôi trân quý như báu vật, mà không bị tôi cáu gắt như với con Ngân hay đứa bạn thân nào.
Tất cả ngoại lệ trên đời tôi đều là Hương.
Hoặc là tôi đang buồn, đang không vui, đang sụp đổ những thành trì trong lòng nên không đủ phòng bị. Cũng không phải, trước khi về đây tôi cũng đã nghĩ sẽ đưa chị đến đây, đưa chị đến tất cả vùng tuổi thơ tôi đã đi qua.
Tôi không nhận ra có nghĩa là: trong vô thức tôi chấp nhận Hương bước đến rất tự nhiên, rất điềm đạm, thanh bình... Rất khẽ khàng lặng lẽ, hiển nhiên như gió phải thổi, mây phải bay, cây phải màu xanh, nước biển phải mặn..
Bước đến bên tôi, chị chiếm hữu tất cả những gì thuộc về tôi trong vô thức, chính tôi không hay biết.
Tất cả những người mang tên "đầu tiên" đều sẽ trôi vào "kỉ niệm". Xin được là người "cuối cùng" dẫu phải bị so sánh với những thứ "đầu tiên".
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomantikNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..