###Em về em nào có hay (Ngoại truyện!)

1.1K 99 7
                                    

-Phạm Hương's-


Tôi đứng ở sân bay Nội Bài, bất lực nhìn những bước chân em rời xa...

Vỏn vẹn hai mươi ngày em ở bên tôi, em có biết tôi đã yêu?

Lần đầu nhìn thấy em, một cô gái trong trẻo bước đi giữa những dãy nắng chiều hạ vàng Hà Nội. Chân tôi vô thức bước theo em, những bước chân quên lối về.

Trời đổ cơn mưa nhẹ, em vội vã chạy vào một mái hiên nhà hẹp, tôi đuổi theo vừa hay vài giọt mưa lất phất vương trên vai áo. Tôi trộm ngắm em... Giữa phố quen đường chiều, có làn gió thổi mát tim tôi!

Tôi đưa máy ảnh bấm vài kiểu trộm, em giật mình quay lại ngơ ngác. Tôi bắt chuyện, em trả lời dịu dàng... Một chất giọng miền Nam ngọt liệm... Hoá ra em là nắng phương Nam, một ngày tình cờ sưởi ấm trái tim tôi, trái tim giá băng bao ngày.

Phút đầu tiên... Em lắc đầu từ chối, cái gật đầu khẽ khàng làm tôi thất vọng, nhưng lại nhẹ nhàng như ngọn gió lướt qua... Tôi không để tâm, bước theo chân em trở về khách sạn nơi em ở. Tôi biết em từ đó!

Ngày thứ hai, tôi mạo muội điên cuồng, đứng đợi em dưới gốc cây bên ngoài khách sạn như một kẻ khờ. Lần đầu tiên tôi biết trồng cây si.

Tôi theo em một chiều buồn Hà Nội, em tìm đến hồ Tây, tôi giả vờ để em đụng trúng, và rồi công cuộc làm quen ấy thành công. Lòng tôi như mở hội.

Có điều em buồn quá! Một nỗi buồn khó tả, tôi ngắm sóng mắt em và biết mình chậm chân hơn người khác, có lẽ vậy!

Ở một hàng nước nhỏ dưới góc cây, ánh mắt em không đậu trên người tôi một loáng, tâm hồn em chặt chẽ, tôi có bao giờ bước vào được không? Lần đầu tôi biết tên em Trần Ngọc Lan Khuê!

Em coi tôi là kẻ lạ, lần thứ hai tôi tự đọc tên mình, tôi biết em không thèm nhớ! Tôi biết, và tôi cũng biết... Em lạnh lùng, sự lạnh lùng làm tôi chín lạnh!

Tôi lại bắt chuyện và mong làm bạn, em khẽ lắc đầu... Lần này cũng vậy.

Lần thứ ba tôi gặp lại em, lần này tôi không cố tình, quả thật có duyên... Em vào quán trà sữa của tôi. Cũng may em nhận ra tôi, nghĩ tôi là nhân viên khiến tôi buồn cười, nhưng cũng được, lần tiếp xúc này tôi mới biết tâm hồn em trong sáng đến độ đáng yêu... Tôi yêu em chưa? Chính tôi không hề biết!

Lần này tôi may mắn, em đồng ý làm bạn cùng tôi...

Bắt đầu có cùng em những giây phút vui buồn, em bắt đầu thoải mái trò chuyện cùng tôi, em ngồi sau xe đạp bên tôi rong ruổi... Những ngày mùa hè đẹp nhất đời tôi. Em vẫn buồn...

Từng ngày, từng giờ ở bên em, tim tôi càng lỗi nhịp. Đến một lúc, tôi biết chắc mình yêu em, đó là buổi chiều em ngồi cùng tôi trong rừng sim quê tôi, hôm đó tôi đã biết mình yêu em đến độ nào? Cũng chính hôm đó tôi đã biết... Người tôi yêu, yêu sâu đậm một người khác.

Từng câu chuyện buồn của em giã nát tim tôi. Từng giọt nước mắt của em hoá con dao sắc nhọn đâm vào lòng tôi không báo trước. Trái tim vốn lành lặng của tôi âm thầm bị thương ngang dọc, vỡ từng mảnh nhỏ.

Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ