Hương ở nhà tôi hai ngày, thậm chí ở cùng phòng tôi, chị chủ động trải một cái chăn nằm dưới đất. Tôi dĩ nhiên không cản, tôi còn đồng tình bằng việc: đêm thứ hai chính tay tôi trãi chỗ cho chị, đem vài cái gối xuống thêm để Hương nằm ấm áp hơn.Tôi nhìn đồng hồ hẳn còn rất sớm, nhưng tôi muốn trãi ra sớm để lúc nào muốn Hương có chỗ nằm ngay.
Hơn ai hết tôi hiểu, giờ Hương là khách, lại còn ở nhà tôi khó tránh chị ngại, ở đây chị cũng chỉ có thân thiết với tôi, là tôi dẫn chị vào đây nên phải có trách nhiệm phần nào. Tôi chú ý đến khoảng ăn uống ngủ nghỉ của chị. Nhưng mà, sự tấp nập ở nhà kế bên chi phối đầu óc tôi thật nhiều. Trái tim tôi như ai đó khoét đi một lỗ hỏng to lớn, đem vứt vào xó xỉnh nào đó xa xôi mà tôi không tìm lại được, đau đớn, rỉ máu... Ôi vết thương tôi cứ đinh ninh nó lành, ai ngờ vẫn buốt nhói tợn.
Tôi còn nhiều điều phải nói, nhiều điều phải nghĩ, nhiều chỗ dẫn Hương đi, những điều tôi nghĩ rằng mình sẽ cho Hương xem khi về Sài Gòn, nhưng rồi cái khoảnh vắng quá rộng ấy làm tôi quên mất Hương ở đâu.
Hương ở đây, có lẽ Hương ở đây, đang bên cạnh tôi nên tôi không còn thấy....
Bởi lẽ hiển nhiên Hương đứng sau lưng tôi, chỉ cần tôi quay lại liền nhìn thấy ngay ánh mắt trong veo sạch sẽ đó. Thậm chí, tôi muốn nắm tay Hương, dựa vào vai Hương hay vùi vào lòng Hương... Tôi đều có thể, mọi lúc... Vậy nên, tâm trí tôi trôi về cái người ở nhà bên cạnh kìa, tôi nghĩ về người đó, phải chăng vì tôi chưa một ngày có người đó?! Và rồi mai đây, mãi mãi một đời tôi cũng không hề có người đó, dẫu chỉ một ngày ngắn ngủi, tròn 24 tiếng đồng hồ thôi.
Em xin lỗi... Hãy để em đau thêm một lần này nữa... nha Hương!!!
Mười năm cho một ngày...
...
- Chị nghỉ ngơi đi. - Tôi nói với Hương đang đứng đó mấy bước chân.
- Ừm.
Chị cầm vài món đồ của tôi lên xem, mấy cuốn tập cũ kĩ đã được xếp gọn trên giá sách, lật từng trang như đang nâng niu điều gì đó mong lung. Khoé môi chị vểnh khẽ, những đường nét gấp nếp của nụ cười nối tiếp nhau vẽ lên gương mặt xinh đẹp. Chỉ là mấy cuốn tập cũ hồi phổ thông của tôi thôi mà, có gì vui đâu, sao mẹ tôi chưa vứt đi nhỉ? Tôi khựng lại.
Chị đứng ở kệ sách chăm chú lục lọi ngắm nghía những món đồ của tôi mỉm cười. Tôi ngồi trên giường ngắm nhìn chị đang cười bất giác cười theo.
Tôi nhận ra, từ lúc trở về, Hương lọt vào "điểm mù" của tôi, và chị luôn tự tìm lấy những thú vui cho riêng mình trong chính căn phòng của tôi như thế! Chấp nhận và vẫn đứng đằng sau dõi theo tôi khi tôi vô tình "bỏ quên" mất chị. Tôi tệ bạc quá phải không?
Xin lỗi, đáng lẽ Hương không nên theo tôi về. Sao lại ngốc vậy? Để làm gì chứ! Để lại thấy tôi buồn, tôi đau, tôi co rút trong thế giới thảm não này sao? Hay để đặt tôi vào tầm mắt và rồi đau chung tôi một nỗi đau ngây dại?!
Đồ ngốc!
Tôi nhìn Hương, rủa thầm chị ấy trong tâm, và tôi không nhận ra mình đang đắm chìm vào Hương từ lúc nào? Tạm quên đi cái dằng xé xót xa... Tôi ngỡ thời gian đđứng lại, như thế giới này bị cắt nhỏ, cái không gian trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và chị, trôi về một hành tinh nào đó xa xôi. Chỉ tôi và chị...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)
RomanceNếu là xem nhau như cả cuộc đời... Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Ai cũng có những cách để giữ tình cảm cho riêng mình, để rồi vấn vương cả một đời nhớ thương..