6/ Xe đạp

1K 93 22
                                    



 


Hôm nay tôi dậy sớm, chợt thấy nắng mới lên vàng ươm như thay màu.. Cả Hà Nội ngập trong một màu mới ấy. Hồ gươm nằm mơ màng giữ những cơn gió nhẹ mơn man, tháp rùa căng mình tắm tia nắng chưa kịp oi bức.

"Tôi đang đợi em dưới khách sạn"

Điện thoại có tin nhắn, tôi đến xem thử, là Hương.

Tôi cười nhẹ. "Đợi em chút"

Nhắn xong mới chợt thấy mình tào lao, chỉ mới đi với người ta ngày hôm qua mà hôm nay đã thân thiết vậy? Không cần hẹn trước cũng chẳng cần hỏi thăm...

Tôi chọn một chiếc đầm đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ôm theo con béo tím rịm, bỏ một vài món đồ cần thiết vào ba lô, nhanh chóng xuống sảnh để người ta không phải đợi lâu.

Bước chân ngày càng hối hả, nhưng đến sảnh tôi tiết chế lại, cố tạo nét bình lặng như chẳng có gì, chậm chạp tìm kiếm chị, dù sao cũng không nên để người ta biết mình quá khẩn trương.

Nhưng tôi nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, nhìn kỹ xem lần nữa. Thấy rồi!

Phía bên kia đường, chỗ bờ hồ có một bóng cao thẳng ưu tú, mái tóc buộc cao gọn gàng, sơmi trắng cổ trụ và một chiếc quần tây đơn giản. Tuy đơn giản nhưng lại có nét gì đó cuốn hút lạ thường, mạnh mẽ mà ung dung.

Dưới gốc liễu lá xanh biếc buông phủ, Hương đứng tựa nhẹ lên chiếc xe đạp màu trắng, có chiếc giỏ mây nho nhỏ, trong đó ấp ủ một vài nhánh tử đằng tim tím. Không gian xung quanh chị ấy bây giờ chợt trở nên ưu nhã vô cùng, vài giọt nắng xiên xiên rơi lên mái đầu đen như gỗ mun ấy... thật đẹp!

Dường như chị đang thả ánh mắt bâng quơ ra tháp rùa, tĩnh lặng đợi chờ, dáng vẻ vừa cao ngạo vừa nhẫn nại, khí chất toả ra từ chị thật lạ lẫm. Tôi không thể dời mắt đi một giây, tôi tuy không muốn cũng phải đảo mắt thật nhanh tránh đi, vì sợ bị bắt quả tang mình đang ngắm người ta.

Trong lúc tôi còn thất thần, Hương chuyển ánh nhìn về phía tôi, môi chị lập tức cong lên vẽ một nét cười, đôi mắt ánh lên như có ban mai vừa quét qua. Sau đó nhỏm người đứng thẳng, chăm chú quan sát tôi lê từng bước chậm sang đường.

- Chị đi xe đạp sao? - Tôi hỏi, như một cách bắt chuyện để lảng đi việc mình đã ngắm nhìn người ta.

- Ừm, đi taxi chẳng ngắm được đường phố, thật ra Hà Nội không rộng lắm đâu. - Hương cười và đôi mắt chị cười theo, tôi không muốn nhìn vào nhưng lại khó cưỡng mình vẫn len lén.

Hương leo lên xe đợi sẵn, lúc này tôi vẫn đang còn ngẫm nghĩ, bởi mặc váy thế này mà ngồi xe đạp? Haiz không lẽ xin chị ấy chút thời gian trở lên thay quần?

- Khuê Khuê...

- Dạ?

Người là định mệnh... [HươngKhuê] (BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ