Chương 1: Mở đầu cho cuộc gặp gỡ

1K 51 32
                                    

"Ba!ba! Ba làm gì con vậy!"

"Anh ơi! Anh ơi! Tha cho con bé! Anh ơi em van anh! Em xin anh! Tha cho con!"

"Thả ra!"

"Ba ơi.....oa oa!!oa!!!oa!!"

"Ba ơi!!!!" - Cô hầu nhỏ giật mình mở mắt. Mồ hôi mồ kê đầy người.

"Miku? Cậu lại gặp ác mộng sao?" - Gumi - Một cô hầu dễ thương với mái tóc xanh lá.

"Um...." - Miku ôm chặt cái gối.

"Trời ạ! Mấy thím! Giờ nào rồi mà còn tám chuyện!" - Meiko - Cô quản gia xinh xắn, vẻ đẹp trời ban.

"Miku lại gặp ác mộng đó Meiko!" - Gumi

"Ôi cha~ gọi bằng tên luôn à~" - Meiko

"Xì! Meiko được lên chức quản gia là lên giọng ngay!" - Gumi phồng má.

"Gumi hôm nay công việc tăng gấp đôi." - Meiko thản nhiên.

"Hể!!!!? Đừng đùa chứ Meiko!!!"

"Gấp ba."

"Meiko.!!!!!"

"Gấp bốn."

"Cô quản gia xinh đẹp em lạy cô, em van cô."

"Vậy mới đúng chứ!" - Meiko

"Vậy công việc......."

"Vẫn gấp bốn!"

"Hả!!!!?"

"Meiko lại ăn hiếp Gumi à." - Gumiya ló dạng. - Cậu là quản gia thứ hai của biệt thự.

"Áhhhhhh!!!" - Miku ném cái gương vào mặt Gumiya.

"Ai cho vào phòng nữ!!! Tên kia!" - Gumi

"Xem có xíu mà làm màu!" - Gumiya

"Hả!? Làm Miku sợ rồi kìa!!!" - Meiko đầy sát khí.

"Lo chuyện của cô đi Meiko à! Cô quên gì rồi à!!" - Gumiya

"Ah! Quên mất! Gumi! Miku! Hôm nay có vị khách quý của tiểu thư đến! Nghe nói là hôn phu của tiểu thư đấy!" - Meiko

"Sao cơ !? Thật hả!?" - Gumi

Miku ngập ngừng:"......Hồi.......hồi...hộp quá....hơ hơ...." - Miku rụt rè, nhát gan. Nên mỗi khi hồi hộp gì cô lại choáng ngợp cả lên.

"Ơ! Miku! Bình tĩnh!" - Gumi

"Con bé IA chạy đâu rồi không biết!" - Meiko

IA chạy trên cầu thang đến phòng hầu nữ. Bộ dạng vội vội vàng vàng, chắc sắp có chuyện không hay rồi đây.

"Mọi! Mọi! Mọi........" - IA thở dốc.

"Thở cho xong đi rồi nói." - Meiko

"Kagamine sẽ đến vào hôm nay đấy!!!" - IA

"Cái đó quản gia này biết trước cô đấy!" - Gumiya

"Cậu ấy thực sự là hôn phu của tiểu thư đấy!" - IA

[Tiểu thư.....? Mình lo cho tiểu thư quá. Cô ấy hay dậy trễ! Phải mau gọi tiểu thư thôi!] - Miku cuống quýt.

Cô kéo váy lên chạy lên tầng hai.....nơi tiểu thư Rin đang ngủ.

"Miku?" - Gumi

"Haizzz Miku cứ trầm như vậy, nhiều người không thích!" - Gumiya

"Có Meiko đây! Ai dám làm hại Miku!"

"Tớ nữa! Tớ sẽ phang người đó củ cà rốt cho xem!" - Gumi

"Thôi đi làm việc đi bà nội!" - IA

"Miku! Ra ngoài vườn xem thử đi! Tôi nghe tiếng động lạ!" - Một cô hầu không ưa Miku.

"Ah! Vâng!" - Miku luống cuống, chạy ra sau vườn. Thì thấy một chàng trai nằm giữa đống đổ nát của cây hoa hồng.

"Ah!!! Đó là vườn hoa hồng mà tiểu thư thích nhất!!! Anh làm gì vậy!!" - Miku chạy tới lôi người con trai đó ra.

"Àh........" - Chàng trai kia gãi đầu gãi tai:[Thực chất mình chỉ muốn sử dụng thử cây chổi thôi mà ta.......lỡ đắt tội rồi...] - Chàng trai.

"Ah...xin lỗi...tôi không cố ý....."

"Oa oa!!!!! Bông hồng của tôi! Tôi đã chăm sóc nó mấy năm nay! Oa oa!! Tiểu thư mà biết thì tôi chết mất oa oa!!" - Miku oà khóc.

"Hả? Cô là Maid nhà này à?"

"Um!!oa oa.." - Miku túm chặt váy.

"Xin lỗi! Tôi sẽ đích thân xin lỗi tiểu thư của cô."

"Anh nói như thật ấy!!! Tiểu thư mà biết tôi sẽ càng sợ hơn oaoa!!" - Miku dụi dụi mắt.

[Gặp nhỏ mít ướt rồi....]

"Ah! Hay vậy đi!" - Chàng trai kia đứng dậy, cầm một đóa hoa lên. Rồi che mắt Miku lại...:"Anh! Anh làm gì vậy!!" - Miku cuống lên.

"Yên tâm! Chờ một chút thôi~" - Vài giây sau, cậu con trai kia thật tay ra. Tức thì vườn hoa đã bình thường trở lại.

"Oa!!! Anh là.......pháp sư!?" - Miku

Cậu dùng tay đặt lên môi Miku:"Suỵt! Đừng nói lớn thế chứ." - Cậu còn nháy mắt, cùng gương mặt điển trai của cậu. Cậu chắc chắn Miku sẽ say mê cho xem.

"Thôi chết! Phải gọi tiểu thư mau thôi!" - Miku chẳng mấy để tâm tới nhan sắc của cậu. Cứ thế mà bỏ đi không một lời khen ngợi.

"Hả!? Cô ta mù sao!?" - Cậu trai trố mắt ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ chưa cô gái nào không lọt lưới của chàng pháp sư hào hoa này.

Ấy thế mà trong phút chốc, sự hào hoa của cậu bị dập tắt. Khi ngay cả một cô hầu không thèm để ý tới cậu.

Đang đơ cứng người thì Miku đột ngột quay lại:[Ha! Thì ra nãy giờ là đóng kịch! Không chịu nổi rồi chứ gì!]

"Cậu có cưỡi chổi thì cũng phải cẩn thận đấy! Để rơi như vậy là nguy hiểm lắm!" - Nói xong thì đưa cho cậu lọ thuốc:"Gai hoa hồng mà đâm phải thì đau lắm đấy! Cậu cứ lấy mà dùng! Tôi phải đi gọi tiểu thư!" - Rồi lần này cô chạy mất tăm

Bỏ lại chàng trai đứng ngỡ ngàng, rồi lại nhếch mép cười :"hể~~ cô thú vị đấy....."

---------------EnD Chap--------------

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ