Chương 17 : Khi anh đào héo tàn

243 17 19
                                    

Âm thanh thu hút tất cả mọi người của thành phố......

"Hôm nay lại nữa sao." - Một quý phu nhân.

"Là Karu.....cô ấy đã làm gì sai?" - Một người trong khu ổ chuột. ( nhân vật tự tạo)

"Tại sao!!!!! Tại sao lại giết chúng tôi!!! Chúng tôi làm gì sai sao!!!" - Đứa con trai lớn của nạn nhân.

____Khi nhóm Len tới nơi, ánh trăng dần lu mờ đi....tuyết rơi ngày càng dày đặt. Đè nặng lên con tim nặng trĩu của người ở lại...

"Chú! Vậy là sao!!" - Rin

"Thật đúng đắn khi bắt Miku ở lại biệt thự." - Len

_______Vài tiếng sau, những người cảnh sát đến,......nhưng họ làm gì? Chỉ nhìn thoáng qua rồi kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao ư? Tầng lớp thượng lưu mới đáng được xem xét kỹ lưỡng. Nay phận tầng lớp nô lệ, nghèo hèn thì được quái gì?

"Khốn nạn thật." - Ted

"Hờ....con quỷ kia là ai không biết! Nhức hết cả người!" - Teto mệt mỏi vì ma pháp của Rinto.

"Ý anh là bọn cảnh sát kia kìa. Nếu ba anh ở đây ....:ông ấy sẽ làm sao..." - Ted

Teto ngắm nhìn anh chàng tóc đỏ một hồi, khi cơn lạnh chế ngự cơ thể cô mới hụt hẫng đứng dậy:"Nhiệm vụ của chúng ta đâu phải đứng đây thương tiếc cho bọn ổ chuột,nghèo hèn." - Teto

"Đúng nhỉ..." - Ted.

_________________

"Sao rồi phó hiệu trưởng? Điều gì làm ngài khó chịu như vậy?" - Gaku chế giễu Luka.

"Thôi đi! Bực mình! Bọn đó làm được gì không vậy!" - Luka

"Uống một ly nào. Thằng nhóc kia kiệt sức rồi ngất luôn rồi." - Gaku đặt chai rượu lên bàn làm việc của Luka.

"Vậy càng tốt." - Luka lại vuốt ve quả cầu thủy tinh. Đôi mắt cô long lanh, phản chiếu lại hình ảnh một cô gái tóc xanh ngọc bích:"Vẫn chưa được! Quả cầu giả này!" - Luka ném quả cầu trong suốt, va chạm với mặt đất quả cầu vỡ vụn.

Gaku liếc mắt nhìn xuống mảnh vỡ. Rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh lên:"Nguy hiểm lắm đấy."

*cốc cốc.*

"Vào đi." - Luka buồn bực.

Bước vào là một cậu nhóc, mình mẩy dơ bẩn , bầm tím. Theo sau là chàng trai tóc nâu.

"Còn một đứa nữa đâu?" - Luka

"Nó ngất rồi. Thế, cô gọi tôi tới đây làm gì.?" - Anh thanh niên vênh váo.

Luka ra hiệu cho Gaku:"Này! Tôi là pháp sư hạng cấp S hạng SS nhé! Đừng coi tôi như quản gia!"

"Muốn chiến tranh lạnh à?" - Luka lườm Gaku.

"Đây là thông tin về vụ việc kỳ lạ diễn ra tại thành phố Maiwand* - Nơi bá tước Verma sinh sống." - Gaku

------

*là chiến trường mà trung đoàn Berkshires phục vụ - Trong tiểu thuyết chiếc nhẫn tình cờ :3 (Sherlock Holmes) vì tớ chẳng nghĩ ra cái tên nào hay:V

-----

"Rồi sao?" - Chàng trai kia hờ hững.

"Điều tra cho tôi. " - Luka.

Chàng trai kia không nói gì thêm. Chỉ để lại thằng bé đi theo mình rồi bỏ đi.

*khi chàng trai kia đã đi hẳn

"Cậu nghĩ có thể tìm thấy Luki sao?" - Gaku

"Không liên quan tới cậu. Đừng nhắc tới tên người đàn ông ấy." - Luka nói xong thì bước tới cạnh cậu bé kia.

______________

"Sao cơ!!!? " - Rin hét ầm lên

"Vụ thảm sát diễn ra liên miên như thế mà cảnh sát không có động tĩnh gì sao?" - Len

"Chú không thể xen vào chuyện này." - Hiyama gấp miếng thịt bò lên.

Đêm đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Vụ thảm sát khi nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của những người chứng kiến.

Điều lạ là nạn nhân đều là những cô gái có mái tóc hồng phấn. Nhưng đều là người khu ổ chuột hay nô lệ.

Màn đêm thanh vắng lại vang lên bài ca ấy, bài ca đồng dao buồn.

"Khi anh đào héo tàn - bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy........đã chết."

_____"Gumi.....cậu nghĩ nguyên nhân dẫn đến cuộc phiêu lưu này là gì?" - Gumiya

"..............tớ nghĩ.....Magician?" - Gumi

"Hmm....có thể....nhưng tớ có một giả thiết này...nó có vẻ khả quan hơn...nhưng cũng có chút phi lý."

"Điên à? Khả quan mà lại phi lý?" - Gumiya kéo Gumi lại, ghé sát tai cô hầu nói điều gì đó. Khiến cô biến sắc.

_______Sáng hôm sau_____

Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua tấm màn cửa. Chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm tịt của Miku.

Đám mây yếu ớt tan thành sương sớm rồi cuộn tròn lăn từ nhánh cây xuống mái ngói, tạo một âm thanh thật êm tai.

"AHHHHHHHH!!!!!!!" - Và sự thanh thanh bình khi nãy bị xé toạt bởi tiếng hét của cô hầu - Miku

______Tại phòng ngủ của bá tước Verma______

"Em tới đây vì ngài Verma tối qua đã dặn trước. Ông ấy dặn em tới gặp ông ấy vào sáng nay...." - Miku run run.

Nước mắt đã ứa trên đôi mi của Miku. Cổ họng cũng như bị chặn lại.

"Chú ấy muốn gặp Miku làm gì?" - Rin tái mặt nhìn người chú nằm bất động trên giường. Gương mặt toát lên nỗi hoảng sợ tột cùng.

"Điều gì làm chú ấy sợ tới vậy..?" - Len

Verma Hiyama - Trái tim của chú ta đã biến mất. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết rùng rợn của ông ấy....máu bắn khắp căn phòng. Giường gần như ướt nhẹp chỉ toàn máu và máu .....

"khi anh đào ngủ say~ bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy được sinh ra~"

__________EnD Chap______

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ