Chương 14 : Con mồi

302 26 24
                                    

"Tên này điên rồi!" - Teto tạo một tấm thảm đêm.

Đôi mắt bấy giờ chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Nhưng Len vẫn không chịu khuất phục. Mọi chuyện kết thúc khi cậu bị đánh bất tỉnh bởi một cậu tóc xanh. Động đất cũng dừng theo,Rin cũng được cứu.

Và........bọn chúng cũng biến mất. Cả Teto ,Ted và cô hầu - Miku.

____________

"Rin!!!!!!" - Len thức dậy đã hét ầm lên.

Cậu trai kia thở dài:"Hờ! Em gái tôi tôi tự bảo vệ được! Không cần kẻ chảnh cún như cậu lo!"

Nero vỗ vỗ đầu cậu kia:"Thôi thôi bình tĩnh lại nào Kainii"

"Này!! Ai cho vỗ đầu anh!" - Kaito hét toáng lên.

"Haizz Haizz sau ba năm đến Ren học hành, tu luyện anh chẳng khác chút nào." - Mikuo

"Ý chú mày là thế nào?" - Kaito chỉ hơn Mikuo một tuổi. Nhưng về ma pháp của cậu khá bất ngờ.....

Rin chẳng mẩy may quan tâm ba con người kia. Cô chạy đến gần Len:" Tớ không sao." (Cách xưng hô thay đổi theo từng Chap:") ồ men.)

"Phù.." - Len thở phào nhẹ nhõm.

Kaito quay lại nhìn Len :"Nhưng có vẻ như cô hầu kia có sao rồi."

Len nghe vậy giật nảy:"Cô hầu nào!?"

Ngay lúc đó, Gumi và hai người còn lại chạy đến. Vừa thở dốc vừa gắng nói:"Miku....Mi...Mi...Miku.....Bị bắt đi rồi!" - Meiko

Rin biến sắt, không suy nghĩ gì thêm . Cô rút ngay cây chổi rồi phi thẳng lên bầu trời đang rạng ánh mai.

"Con bé...- Rin!!! Sao em đam cưỡi chổi!!!" - Kaito bực tức.

Len mặt lạnh cầm cây chổi còn lại phi theo Rin:"Có phải tôi là người dưng?" - Kaito bơ phờ.

"Thôi. Cậu chủ, tiểu thư từ nhỏ vốn đã vậy rồi kia mà." - Meiko

Kaito nhanh tay ôm lấy Meiko:"Hu hu tụi nó đối xử tôi vậy đấy!! "

"Ông anh này sau ba năm chẳng khác gì nhỉ? Mionii." - Neru

"Hmmm...."

_______________

Hai người Luka và Gaku bây giờ lại ngồi nhạn hạ uống từng giọt rượu.

"Cậu không thấy điều gì lạ sao." - Gaku

"Cái gì lạ?"

Gaku đứng dậy, đến gần cái tủ kính. Lấy ra một cả cầu thủy tinh:"Đây là vật còn sót lại của cô phù thủy ấy. Cô phù thủy đã lấy đi trái tim tôi."

Luka nheo mày:"đồ háo sắc."

"Ha ha!!! Hay đúng hơn cậu đang ghen ăn ở tức đây."

"Quả cầu......." - Luka

Gaku ngồi xuống, đặt quả cầu len bàn. Ngay lúc ấy, ánh ban mai chiếu rọi qua cửa kính. Chiếu thẳng vào quả cầu kia. Làm nó long lanh hơn bao giờ hết.

Một quả cầu tinh khiết không một vết bẩn:"Chỉ phù thủy mới có thể sử dụng nó." - Luka cất đi chai rượu thơm. Thay vào đó là bộ trà Atisô ( Nhầm:V) . Thay vào đó là hai tách trà thơm.

"Cậu bé kia....sao rồi?" - Luka nhâm nhi tách trà.

"Nó chỉ biết khóc và khóc. Ngoài ra chẳng làm được gì nên hồn. Phải bắt chị gái nó về mới giải quyết được."

Bất giờ mặt trời đã mọc hoàn toàn trên bầu trời xanh. Xoá đi màn đêm bí ẩn. Xoa dịu những đám máy trắng thức tỉnh.

Vỗ về những bông hoa trắng tinh trên ngọn cây. Và thành một sức mạnh cho con quỷ kia.....

Một con quỷ đang đuổi theo Ted và Teto. Ánh mặt trời đã đốt cháy tấm thảm bóng đêm kia. Bắt buộc họ phải di chuyển bằng hai cẳng.

Rinto với đôi mắt xanh vô hồn. Mái tóc bay giữa lực gió , để lộ vết thương tinh thần trên trán cậu.

"Này." - Giọng nói lạnh lẽo của cậu vang đến tai của hai kẻ kia.

"Ai vậy!?" - Teto quay lại

Ngay lúc đó, mọi ý thức trong đầu cô lúc này đều đồng loạt biến mất. Cơ thể cô đông cứng lại.

"Teto!? Em sao vậy!?" - Ted phanh chân đứng lại. Bỏ cô hầu trên vai xuống, có vẻ cậu quan tâm người cậu yêu hơn là nhiệm vụ của tổ chức.

Ngay khi xác định đã hoàn thành việc đánh lạc hướng. Con quỷ kia vồ ngay tới ôm Miku và phi đi mất.

______________

"Cậu.....cậu lại cứu tôi....một lần nữa." - Miku

Con quỷ mang đôi mắt u sầu kia vẫn im lặng. Cậu đưa cho cô ngụm nước. Rồi đứng dậy gặng bỏ đi:"Đợi đã! Cậu định đi đâu?"

"V....ề.."

"Ở lại với tôi không được sao?. Chính cậu đã cứu tôi mà. Bỏ tôi ở đây , lỡ thú dữ ăn thịt tôi hò sao?"

Cậu ta quay lại , ánh mắt cậu toát lên sự lo lắng hay sự ngu ngơ?

Cuối cùng cậu cũng ngồi xuống nghe Miku tâm sự:"Cậu tên gì?"

"R...i...n...-"

"Rin sao? Giống tên tiểu thư của tôi." - Con quỷ kia dùng tay kéo áo Miku. Ra hiệu cho cô:"Ri....n...to."

"Ah! Rinto à.......sao cậu lại cứu tôi." - Rinto không trả lời. Chỉ cắn môi, đôi mắt như muốn nói lên sự thật. Nhưng có gì đó đang chặn cậu lại.....

Rinto lùi ngồi sát Miku hơn, nắm lấy bàn tay cô hầu. Rồi tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn...dễ thương vô cùng. Như một con moè khi được cô chủ nựng.

"Hì." - Miku cười theo, dùng đôi tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Rinto.

_____________EnD Chap____

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ