Chương 12 : Kan - Biến cố (1) - Hôn thê

326 21 18
                                    

"Nghỉ ngơi sớm đi, mai chúng ta sẽ đến Kan. Tìm được tên ma pháp sư có thể giúp chúng ta biết nhiều hơn về Luka." - Neru

Rin, Len,Gaku và Luka là bạn thuở nhỏ. Nhưng về gia thế của Luka và Gaku thì vẫn là dấu chấm hỏi. Ít khi Rin Len đến nhà hai người. Họ chỉ hẹn nhau ở cổng trời.

Bầu trời đêm nay vẫn thế, mùi hương thơm lan tỏa khắp thành phố nhộn nhịp. Là mùi hương của đồng hoa lily. Tượng trưng cho sự tinh khiết trong trắng. Thành Layly này nằm ở ngoại ô Hank, nên chẳng mấy dính líu đến vụ việc Magician.

Người dân trong phố vẫn đang sinh hoạt bình thường. Nhưng tiếng cười vang vọng khắp mỗi ngôi nhà. Mang lại lòng thanh thản cho cô hầu.

Tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cô chỉ muốn ngắm bầu trời đầy sao.

"Em thích ngắm trời sao?" - Len tay vẫn còn cầm cây gậy.

Miku im lặng một lát. Rồi nhìn xuống khoảng không....: "Em là ai?"

Len có chút bất ngờ: "em......"

"Tiểu thư bảo, đã đưa em về từ một cánh đồng hoang. Vậy ba mẹ em đâu?"

Len ngồi xuống cạnh Miku. Vỗ về với hầu. Đột nhiên cô lại khóc. Vì lý do gì đây?

Từ cánh cổng chính của căn phòng. Một cô nàng đứng nhìn với vẻ mặt u sầu. Ánh trăng chiếu rọi ngang qua mái tóc vàng óng của cô. Chiếu sáng lên đôi mắt thảm sầu.

*Cạnh! Rầm!* - Gumiya với bộ dạng hớt hải: " bọn cảnh sát tìm tới rồi kìa!"

"Hả!? Tin tức lan nhanh vậy sao!?" - Gumi

Len cũng từ ngoài bước vào với Miku: "Vậy là hắn ta không kịp cứu tôi rồi."

"Đi thôi!" - Len

Dưới ánh trăng mờ ảo, những người phiêu lưu lại bắt đầu cuộc hành trình. Một cuộc phiêu lưu được đặt lên với lý do mờ ảo như ánh trăng kia.

Bọn họ chọn cách đi đừng tắt vào rừng sâu. Để trốn chạm mặt với bọn cảnh sát. Đúng là họ không gặp mặt cớm.....nhưng họ lại gặp một người còn hơn cả cớm.

*Đùng!* - Nhân lúc ánh trăng bị che khuất bởi khóm cây. Một tiếng súng nổ lên trong không gian tĩnh lặng của khu rừng.

"Ai thế!?" - Neru

"Bọn thợ săn sao?" - Meiko

"Không hẳn đâu......" - Mikuo. Đi qua đoạn đường tối. Tất cả đều sững sờ, Rin đã biến mất. Một sự mất tích kỳ lạ. Không một tiếng la hét. Không một chút tiếng động.....

Mikuo thổi khói thuốc lá bay nồng nặc khắp khu rừng. Ngay lập tức ......đã dịch chuyển ra khỏi khu rừng.

"Chủ nhân....." - Miku thắc mắc.

"Len cần ở lại đó. Mọi người thì không nên. Cứ ở lại đây, đừng đi đâu! Tôi và Neru sẽ quay lại khu rừng kia." - Mikuo

"Nhưng tại sao!?" - Miku

"Khu rừng kia đang rất nguy hiểm...." - Ánh mắt cậu thiếu gia đào hoa này trở nên nghiêm túc hơn bao giờ. Cả Neru, dường như cô nhận ra điều chẳng lành.

Tất cả đành im lặng.......

_________Sau khi Mikuo và Neru rời đi._____________

"Hức hức." - Cô hầu đột nhiêu quỵ xuống và khóc.

"Miku? Sao thế?" - Gumi lo lắng..

"Hình như chỉ có một mình tớ là chẳng hiểu gì hết! Tớ như bị cho ra rìa...như một người cản trở!" - Lời nói lúc khóc này của Miku làm cả ba trố mắt.

"Miku!? Cuối cùng cũng nói ra lòng mình rồi sao!?" - Gumi

Miku ngước lên nhìn cô bạn đồng nghiệp:"Nói lên gì cơ?"

"Trước giờ cậu cứ im lặng. Làm mọi người không hiểu cậu cho lắm. Nhưng giờ cậu chịu chia sẻ là tốt rồi!" - Meiko

"Nói thật chứ sống nội tâm rất khó chịu. Có gì buồn cứ phun hết ra sẽ vui hơn!" - Gumiya cười đùa.

"Haha!!!! Lâu lâu mới thấy Gumiya nói một câu đúng !!!" - Gumi ôm bụng cười.

Không gian dần sôi nổi lên. Tiếng cười vô tư của Gumi khuấy động lên trái tim Miku. Làm cô nở nụ cười. Lau chùi đi hàng mi, cô chấp nhận ngồi đợi với những người bạn.

Cả ba Gumi,Gumiya,Meiko dù đang cười nhưng......tâm can không hề yên....họ ắt hẳn biết đối thủ trong khu rừng là ai.......

________Rin hôn mê và bị trói trên đỉnh của cây cổ thụ. Là một trong những cây cổ thụ già và cao nhất Hank - 40m

"Ở độ cao này mà rớt xuống.....tôi nghĩ sẽ đau lắm đấy." - Một giọng nói vui vui vang lên nhưng chấp chứa trong đó là sát khí......

Len vẻ mặt bất ổn. Không....là vẻ mặt tức giận. Cậu tức giận đến nỗi nổi cả gân. Mikuo nhép tay cậu, rồi nói nhỏ:" đừng để lộ biểu cảm vậy chứ."

Nghe vậy cơ mặt Len mới lặng xuống. Cậu cố bình tĩnh: "Ngươi còn dám vác mặt về?"

"Ha ha!!!!! Sao lại không? Ngươi muốn báo cho cái cục cảnh sát mục nát kia cũng chẳng sao! Thế nào? Thấy hôn thê như vậy có vui không?"

"Ngươi muốn gì!" - Neru

"Tiểu thư à~ nơi thuộc về cô là lâu đài đài cát kia. Đừng nhảy vào hố sâu làm gì."

____Một chuyện bất trắc đang cận kề.....Tên kia là ai? Việc để cho cô hầu ở lại ngoài khu rừng có thực sự an toàn?

_______EnD Chap______

-Sao thấy cứ nhạt nhạt....

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ