Chương 22 : Maiwand - Pháp sư của thiên nhiên

222 18 27
                                    

"Miku, em làm gì ở đây vậy?" - Len bước tới gần.

Cô hầu ôm đứa trẻ rồi chạy ra khỏi:"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng."

".............mọi chuyện ở biệt thự đã có những người khác lo." - Gương mặt Len khá suy tư.

Cô hầu thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt mái tóc cậu bé đã thiếp đi vì mệt mỏi:"Tội nghiệp.....không biết tìm cha mẹ em ấy ở đâu...."

"Quan trọng hơn....bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây." - Len nắm chặt cây gậy, quay đi để che giấu gương mặt buồn bã.

_______________

"ĐỒ ĐẦN GUMIYA!!!!!MÀI ĐÃ THẤY MIKU CHƯA MÀ VÁC MẶT VỀ THẾ HẢ!!!" - Meiko hét ầm lên.

"Cậu Kagamine đã đưa cô ấy về rồi!!!! Mà.....GUMI ĐÂU!!!HẢ!! Gumi đâu!!!!!" - Gumiya hoảng loạn, gương mặt như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

"GUMI KHÔNG CÓ Ở ĐÂY SAO!?" - Meiko vừa đối thoại với Gumiya vừa né các mảnh vỡ, tay vẫn nắm chắt hai thanh song kiếm dính đầy máu đen.

"BÀ CÔ GIÀ RỒI KHÔNG CÒN TRÔNG ĐƯỢC MỘT CÔ GÁI SAO!!!" - Gumiya hét ầm lên rồi chạy tứ phía tìm Gumi. Bỏ lại Meiko sát khí mà nổi điên chém con quỷ trong vô thức.

"[ Nếu là Gumi...cô ấy sẽ đi đâu...ráng nhớ lại nào!! Gumi đã cứu đứa trẻ...vậy chắc là đưa tới nhà thờ rồi!]" - Nghĩ vậy, Gumiya chạy về phía nhà thờ.

____Tại 1 con hẻm khác______

"Maiwand đang hỗn loạn thế này, cô gái ~ còn không trổ tài là chết thảm lắm đấy~" - Mayu ngồi xổm nhìn về phía ngôi nhà sụp nát.

"Ư...." - Tiếng rên thảm thiết, đau đớn của một cô gái vang lên. Chốc chốc lại dừng vì kiệt sức......

"Gumi nhỉ? Điều gì khiến cô phải giữ bí mật đến vậy?" - Mayu vén đầm lên để đứng dậy, rồi đạp mạnh vào đầu cô hầu . Cô ta xoay xoay gót chân làm tóc Gumi rối cả lên...đau lắm chứ.

Gumi trừng đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm vào Mayu:"Cô....muốn gì.." - Tay ôm chặt cậu bé không buông. Cô dùng chính thân thể yếu ớt che chắn cho sinh mệnh nhỏ nhoi.

"Hứ! Cứng đầu! Chắc cô chẳng nhớ tôi đâu. Một đứa con gái hư hỏng quậy phá như cô, chẳng xứng gì với Gumiya cả...HA HA!!! Nhưng dù sao, hai người vẫn bên nhau..."

Gumi mệt mỏi, thở khó khăn...hơi thở nóng rang làm tan cả tuyết:"......Là...."momo"? Cô có cảm giác gì với Gumiya?"

Mayu nhéo mắt, cô hất mái tóc xoăn rồi lại đạp tiếp vào đầu Gumi:"Yêu đấy. Thì sao?"

"Nói dối." - Gumi

*Ầm ầm!!* - Một đám quỷ từ đâu xông tới. Theo chúng là 2 pháp sư Ted và Teto.

"Này con tóc xoăn, sao hả ?vừa lòng chưa?" - Ted

Mayu liếc mắt nhìn 2 người:"Tới đây làm gì? Tôi không liên quan đến 2 người."

Ted và Teto nhìn nhau rồi cười phá lên:"HA HA!!!!TÓC XOĂN TƯỞNG MUỐN TRỐN LÀ TRỐN ĐƯỢC SAO?" - Teto

Hai người tóc đỏ này ra lệnh cho đám quỷ xông vào tấn công Mayu. Ma pháp của Mayu chẳng thể nào chống lại bọn chúng . Cô cố che đi vẻ mặt hoảng sợ.

Đám quỷ kia đốt cháy căn nhà bên cạnh. Chẳng mấy chốc, khói đen đã mù mịt. Che khuất tầm nhìn của Ted và Teto.

"[Cơ hội đây rồi!]" - Gumi thi triển ma pháp của mình. Từng sợi dây leo từ xa bay tới. Kéo Gumi khỏi Đống đổ nát.

Mái tóc xanh lá của cô hầu sáng lên bóng bẩy giữa nền trời đối lập. Tuyết và lửa.

Cô đứng sau màn khói đen. Ra lệnh cho thiên nhiên đánh tan bọn địch thù. Như một con sư tử giấu mình sau đống lửa cùng làn khói mờ ảo.........

_____________

"Rin! Cẩn thận!" - Kaito bảo vệ Rin như báu vật.

Đã hơn mấy canh giờ trôi qua. Nhưng tình trạng của Maiwand vẫn rối loạn.

"Chúng ở đâu kéo đến đông thế này!" - Mikuo

"Chúng nghe theo mệnh lệnh....có thể chúng chỉ là những kẻ hầu của một tên pháp sư nào đó." - Kaito

"Luki sao!? Hay lại là Magician." - Neru

Tình thế thật bất lợi......

______

"Rinto? Lo cho ai vậy?" - Luki hỏi Rinto đang nheo mày nhìn về phía khu ổ chuột.

"Ông cũng biết mà." - Rinto trả lời một cách dứt khoác rạch ròi. Không giống như lúc ở với Miku.

"Người phụ nữ của ngươi vẫn an toàn.....bên một người đàn ông khác." - Luki mỉa mai.

Rinto chẳng nói gì thêm, chỉ âm thầm nguyền rủa Luki trong nội tâm.

"Chúng sẽ đi thôi. Mà này, tìm thấy thằng nhóc Oliver chưa?" - Luki

Rinto lắc đầu, song vẫn nhìn về phía ổ chuột ........gió ngày càng mạnh hơn. Bầu trời tối sầm lại. Nuốt chửng những đám mây, thổi ra những đợt gió hung dữ xé toang tất cả.

Ngay vị trí Miku và Len đang đi, đột nhiên loé lên ánh hào quang gây mỏi mắt vô cùng. Bên trong ánh hào quan ấy......là một cậu bé có mái tóc đỏ rực. Từng cọng tóc xoăn thật đáng yêu. Ánh hào quang làm chiếu rọi gương mặt quái dị của cậu bé. Chiếu long lanh đôi mắt đỏ rực đang mở to........

"Cánh cổng địa ngục đã mở." - Cậu bé nhúc nhích, móp mép nói thành câu.

_________EnD Chap_______

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA CÁC BÁC!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉NĂM MỚI RỒI LÀM VIỆC THẬT Ý NGHĨA VÀO HÔM NAY NHÉ!!!
- CHẲNG HẠN NHƯ ĐỌC FIC CỦA AU:'>(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

- Huhu cmt cho ý kiến cho au với:'<<<
- Để au có thêm động lựt.
- Truyện hồi gây cứn rầu:'>>> nên ai hứng quạ

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ